Sáng tác: Kỳ Phương (TL) 07.01.2011 (Hai tuần trước Tết Nhâm Thìn)
Ôi se lạnh hôm nay buổi sáng. Nắng vàng nhè nhẹ trải bình minh. Bầy én đâu về lòng rộn rã. Báo mùa xuân sẽ tràn ngập đất trời.
Ôi mùa xuân mùa bình yên đến lạ. Lòng ta vui, ta cảm được đất trời. Ta nghe thấy hoa cười lá gọi. Nghe reo vui cơn gió báo tin sang.
Ôi ta vui nghe trong ta rất thật. Ánh mắt con thơ, trong trẻo giọt mùa xuân. Bao hy vọng một cuộc đời tươi sáng. Hãy nghe mùa xuân mang nắng ấm cho đời.
Sinh con ra ở trên đời. Mẹ cha mới trở thành người tốt hơn. Có con mẹ biết ru hời. Có con cha trở thành người siêng năng. Con như là một búp măng. Để cha che chở, uốn, răn từng ngày. Con như là một mầm cây. Để mẹ chăm bón từng ngày cho con. Có con cha mẹ vui hơn. Yêu nhau thắm thiết hơn hồi mới yêu.
Hai ta sinh ở hai nhà. Nếp ăn, nét ở tùy nhà hai bên. Nhưng giờ em đã vợ hiền. Đã là mẹ của con trai chúng mình.
Nhiều khi anh thấy bực mình. Vì những việc em không làm anh vừa ý. Nhưng em ạ, từ sâu thẳm trong long. Anh cám ơn em từ những điều nhỏ nhặt.
Không có em, Bố con anh không có cơm ngon canh ngọt. Và những giấc ngủ sâu trong cuộc sống yên bình. Dù bố con anh có làm ra tàu hỏa máy bay. Vẫn cần có em một hậu phương vững chắc.
Ngày xưa cha ông đi đánh giặc. Các mẹ ở nhà tần tảo sớm hôm. Để giờ đây đất nước bình yên. Lại có những người vợ hiền, dâu thảo.
Em Người con gái Việt Nam ba đảm. Là người vợ hiền anh yêu nhất trên đời.
Ah em còn chúc mừng anh sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công việc giảng dạy. Không chỉ là giảng viên trẻ tiêu biểu mà sẽ còn là cây đại thụ trong lĩnh vực giáo dục