Lê Thanh Hoàng Dân đi tìm hạnh phúc. Đi, xem, biết và hiểu thế giới bao la chúng ta đang sống

In search of happiness: Family ties, Friendship, Ballroom dancing & Travel..

Hoàng Sa-Trường Sa: Công và Tội?

, ,


Chỉ còn một vài năm để sống. Muốn viết blog về hạnh phúc với người tình trăm năm. Muốn quên hết, quê hương, đất nước, quên tất cả, để chỉ nghỉ đến hạnh phúc riêng tư. Nhưng quên không được..





(Copy lại bản tin của đài RFA)[/B]

Trao huân chương Sao vàng cho hai nhân vật từng ký những Hiệp định Biên giới Lãnh hải không mấy thuận cho quốc gia dân tộc là các ông Lê Khả Phiêu - Trần Đức Lương vào một thời điểm khá nhạy cảm trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc cho dư luận thấy điều gì?

Từ những chủ trương nào mà khởi thủy báo chí tại Việt Nam bị kèm tỏa khi loan tin, nhưng nay thì lại được loan tin, hay thậm chí cho các phóng viên ra tận Trường Sa để viết bài tường thuật. Mời quí vị theo dõi phần cuối cuộc trao đổi của Việt Hùng với tiến sĩ chính trị học Âu Dương Thệ từ Cộng Hòa Liên Bang Đức…


Việt Hùng: Tiếp tục từ buổi phát thanh trước thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, trong một diễn tiến đáng chú ý, mới đây đảng CSVN quyết định trao huân chương Sao vàng cho cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và ông Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước vào một thời điểm khá nhạy cảm khi vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa đang la đề tài nổi bật trong dư luận tại Việt Nam, trong khi có những ý kiến phát xuất từ Hà Nội nói rằng chính ông Lương và ông Phiêu phải chịu trách nhiệm về những Hiệp định ký với Trung Quốc khi hai ông này còn đương nhiệm, ông nhìn vấn đề này như thế nào?

TS Âu Dương Thệ: Đúng như ông đã nhận xét, cách đây không lâu ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư và ông Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước đã được trao tặng huân chương Sao vàng là huân chưong cao nhất của chế độ. Trong dịp này đều có sự xuất hiện của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Dư luận nhân dân và trong đảng rất thắc mắc các ông Lê Đức Anh và Đỗ Mười đã lập được công trạng gì cho đất nước để được trao huân chương cao nhất của nhà nước, bởi vì trong thời gian ông Phiêu là, Tổng bí thư từ năm 1997 – 2001 và ông Lương làm Chủ tịch nước từ năm 1997 – 2006 thì chính Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương đã ký với Bắc Kinh về hai Hiệp định biên giới và lãnh hải với Trung Quốc rất thua thiệt cho Việt Nam.

Câu hỏi thứ hai ông đặt ra, sự hiện diện của Đỗ Mười và Lê Đức Anh trong dịp này có dụng ý gì? Ai cũng biết hai ông này là những người đã môi giới để cầu hòa với Bắc Kinh vào cuối thập niên 80 đầu 90 thế kỷ trước nhằm mục tiêu nắm ghế Tổng bí thư và Chủ tịch nước cũng như cứu chế độ vào thời điểm (Đông Âu sụp đổ 89-90) ngàn cân treo sợi tóc. Họ đã bất chấp và hi sinh nhiều quyền lợi của đất nước và danh dự của Tổ quốc, bởi vì sau khi cầu hòa với Bắc Kinh thì Đỗ Mười đã nhảy lên Tổng bí thư, Lê Đức Anh thì nhảy lên chức Chủ tịch nước.

Trong lúc này giữ lúc Trung Quốc đang ngang nhiên chiếm Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam thì chế độ Hà Nội lại đứng ra trao huân chương cao nhất cho hai người là ông Phiêu và ông Lương là hai người đã nhượng bộ Bắc Kinh về vấn đề lãnh thổ, lãnh hải. Không những thế lại còn để cho Đỗ Mười và Lê Đức Anh tham dự lễ này. Dư luận trong nhân dân, giới trí thức và thành phần đảng viên tiến bộ trong đảng đang phê bình giới lãnh đạo hiện nay đã chọn sai người trao huân chương và chọn sai thời điểm.

Ngoài ra như đã trình bày ở trên tại Hội nghị Hội đồng lý luận Trung ương ngày 8-1, ông Nguyễn Phú Trọng, một nhân vật thân Bắc Kinh trong Bộ chính trị vẫn chủ trương giữ vững cương lĩnh năm 1991 của Đại hội 7. Bối cảnh hiện nay giữa lúc Bắc Kinh có thái độ ngang ngược về lãnh thổ thì Hà Nội vẫn muốn cột chặt ý thức hệ thân với Bắc Kinh.

Việt Hùng: Liên quan đến vấn đề thông tin báo chí, thời gian qua báo chí tại Việt Nam có những bài viết nói về vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa nhưng sau đó vấn đề này được lưu ý nhắc nhở để rồi sau đó hơn tuần lễ baá chí không đề cập tới nữa, nhưng nay báo chí trong nước lại bắt đầu đề cập trở lại, với cái nhìn của ông hiện tượng này có thể hiểu như thế nào?

TS Âu Dương Thệ: Vào đầu tháng 12 sau khi có tin Bắc Kinh sát nhập Trường Sa – Hoàng Sa vào lãnh thổ của Trung Quốc đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Các cuộc biểu tình bộc phát không xin phép chính quyền của thanh niên và sinh viên đã nổ ra trước các cơ quan ngoai giao của Trung Quốc. Một số báo đã đưa tin nhưng liền đó giới lãnh đạo đã ra lệnh cấm các báo loan tin về những cuộc biểu tình, hoặc phạt tiền và dự tính cách chức Tổng biên tập báo điện tử VietnamNet.

Trong những ngày gần đây chế độ đã để cho báo chí đi thăm Trường Sa và viết bài tường thuật và đặc biệt là một số bài được phổ biến ngay trên tờ Quân đội Nhân dân và tờ Nhân dân. Đáng chú ý nữa là nhiều phóng viên của những tờ báo được giới trẻ đọc nhiều như Tuổi trẻ, Thanh niên, Vietnam Net, Tiền phong đã được cử phóng viên đi thăm Trường Sa, đưa bài và hình ảnh cũng như tư liệu về Trường Sa.

Ở đây người ta thấy rõ dụng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương là mở phong trào tuyên truyền rộng rãi trên báo chí để tạo một cảm tưởng là nhóm lãnh đạo không ươn hèn quan tâm đến quyền lợi của đất nước để qua đó họ tìm cách xoa dịu sự bất mãn của thanh niên sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ cũng như những đảng viên còn biết tự trọng trước hành động xâm lược của Bắc Kinh. Nhưng cùng lúc đó họ lại tăng cường công an ngăn cấm những cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên trước cửa các cơ quan ngoại giam Trung Quốc.

Việt Hùng: Nhưng với những dự kiện như vậy, thật sự các nhà lãnh đạo có để cho báo chí nói đến vấn đề này một cách có hệ thống hay không? Hay đó chỉ là những toan tính có tính đoản kỳ mang tính chiến thuật hơn là chiến lược? Ông nhìn vấn đề này như thế nào?

TS Âu Dương Thệ: Theo cái nhìn của chúng tôi những loạt bài hiện nay là chính sách của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm tuyên truyền với dư luận tạo cảm tưởng là nhóm lãnh đạo hiện nay quan tâm và không hèn nhát trong việc này để đánh lừa dư luận, chứ thực sự ra họ vẫn muốn báo chí im lặng đối với những thái độ ngang ngược của Bắc Kinh.

Việt Hùng: Như vậy với những toan tính của các nhà lãnh đạo Việt Nam mà ông vừa đề cập đến người ta có thể hiểu về thái độ và lập trường của Bộ chính trị trong vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa tính đến thời điểm này như thế nào?

TS Âu Dương Thệ: Chúng tôi thấy như thế này, trong thời gian hơn 6 tuần vừa qua sau khi Trung Quốc công khai sát nhập Hoàng Sa - Trường sa vào lãnh thổ Trung Hoa, Bộ chính trị đảng CSVN đã có những cuộc họp để nhận định tình hình và tìm cách đối phó. Chúng tôi thấy có một số những điểm rõ ràng như thế này, thứ nhất, 4 nhân vật cầm đầu chế độ đã thực hiện chủ trương 4 không, vẫn giữ thái độ im lặng đáng sợ và chỉ để cho thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng, tức là cấp thứ 3 trả lời, nhưng cách trả lời của ông ta vẫn quanh co mập mờ, vẫn tin vào thiện chí của Bắc Kinh và chủ trương tiếp tục đàm phán song phương, đồng thời một vấn đề nóng bỏng thời sự tính như vậy mà lại phải chờ đến năm 2009 mới đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc.

Nhận xét thứ hai, ông Nguyễn Phú Trọng, người có quyền lực trong Bộ chính trị thân Bắc Kinh tuyên bố giữ vững Cương lĩnh năm 1991 vì đây là Cương lĩnh chủ trương thân Bắc Kinh và kết hợp chặt chẽ ý thức hệ giữa đảng CSVN và đảng CS Trung Quốc.

Nhận xét thứ ba, nhóm lãnh đạo hiện nay chọn lầm người và nhầm thời điểm trao huân chương cao nhất cho hai nhân vật Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương là những người từng nhượng bộ lãnh thổ Việt Nam cho Trung Quốc.

Nhận xét thứ tư, để đánh lạc thái độ ươn hèn của chính mình, nhóm lãnh đạo bảo thủ của đảng CSVN hiện đang tung ra một loạt bài về Trường Sa nhằm đánh lừa và xoa dịu sự bất mãn của thanh niên sinh viên, nhưng mặt khác lại ra lệnh cấm sinh viên, thanh niên được biểu tình chống bành trướng của Bắc Kinh.

Từ những thái độ trên cho thấy qua những cuộc họp của Bộ chính trị phe bảo thủ vẫn chiếm thượng phong và đang được sự hỗ trợ đắc lực của hai người vẫn còn uy quyền lớn là Đỗ Mười và Lê Đức Anh và thứ hai họ hiểu sự lựa chọn này sẽ gây ra thế kẹt và mất uy tín lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhưng mặt khác giới lãnh đạo Hà Nội lại đang chịu sức ép rất lớn của Bắc Kinh. Và thứ ba, cách hành xử, các động thái của họ vô cùng lúng túng, mâu thuẫn, hoàn toàn không làm hài lòng nhân dân Việt Nam, nhưng cũng không được Bắc Kinh hả hê vì thế cho nên Bắc Kinh sẽ tiếp tục lấn tới xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam.
[/color]

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/01/22/Discussion_with_AuDThe_on_the_VN_political_situations_p2_VHung/


Nổi buồn mang tên Việt Nam

Đạo diễn Song Chi


Tôi biết rằng đối với tôi và những người bạn đã tham gia cuộc biểu tình tưởng niệm 34 năm ngày Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc ngày 19.1.2008 (19.1.1974-19.1.2008) -một cuộc biểu tình ngắn ngủi trước khi bị dập tắt nhanh chóng, nỗi buồn lớn nhất, sự chua xót lớn nhất đó là vì sao chúng ta không được phép lên tiếng? Nỗi buồn đó tôi cũng đã đọc thấy trong những đôi mắt ngơ ngác của những em sinh viên học sinh trong những ngày 9.12, 16.12 vừa qua khi những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh và một số văn nghệ sĩ phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa đã bị cản trở, làm khó dễ và sau đó là đủ mọi biện pháp đã được áp dụng để ngăn chặn ngay từ đầu. Vì sao? Vì sao chúng ta không được phép lên tiếng ngay cả khi lẽ phải thuộc về dân tộc ta? Có những lúc tình cờ đôi mắt ngơ ngác của một em sinh viên nào đó rơi trúng vào tôi, tôi nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt em như em cũng đọc thấy sự chua xót trong tôi, và càng chua xót hơn nữa là cả hai cùng có câu trả lời nhưng thể nói lên lời. Thôi em ơi hãy về nhà lo học hành, làm một đứa con ngoan của ba mẹ thậm chí không lo học hành cứ vui chơi tiêu xài tiền của ba mẹ thời gian và tuổi trẻ của chính mình, tham gia vào mấy chuyện này làm gì không có lợi. Còn tôi ơi tôi cũng nên đi về nhà làm công việc của mình lo kiếm tiền lo kiếm danh, tham gia vào mấy chuyện này làm gì không có lợi.

Chính cách sử sự của Nhà Nước VN trong suốt những ngày qua đã làm cho bất cứ người dân Việt Nam nào nếu còn quan tâm đến vận mệnh đất nước đều cảm thấy chua xót, cay đắng, nhục nhã. Đồng thời, những ai nếu còn rơi rớt chút ngây thơ do đã được giáo dục theo kiểu một chiều, bưng bít thông tin quá lâu, ắt hẳn cũng tỉnh ngộ ra ít nhiều. À thì ra ngay cả biểu tình bộc lộ lòng yêu nước và là một phản ứng tối thiểu cần phải có của một dân tộc trước họa xâm lăng rành rành trước mắt của một nước khác mà còn “không được phép”, còn bị ngăn cấm thì hy vọng gì biểu tình để phản kháng trước bất cứ chuyện gì là nguyên nhân gây nên sự phi lý, bất công trong xã hội, hoặc đụng chạm đến quyền tự do, dân chủ, quyền con người trong xã hội, hoặc kéo lùi tiến trình phát triển của đất nước và có hại cho vận mệnh của quốc gia, của dân tộc…?

Trong những ngày này, trái tim của bao người Việt Nam đang rỉ máu. Nỗi đau bị cướp đất cướp biển ngay trước mắt, nỗi lo họa xâm lăng lâu dài, nhưng đau đớn hơn là thái độ hèn nhát đến không hiểu nổi của chính quyền và sự vô cảm, dửng dưng của rất nhiều người cùng là đồng bào với mình. Có một điều nghĩ cũng lạ lùng, bao nhiêu năm qua, máu xương của dân tộc này đã phải đổ xuống quá nhiều, và những vết thương trong lòng người còn nhiều hơn, một dân tộc như vậy lẽ ra phải ngộ ra, tỉnh ra với một lực phản tỉnh cực kỳ mạnh mẽ để không được phép sai lầm nữa. Vậy mà…chưa bao giờ trong lịch sử, những người lãnh đạo đất nước lại hèn nhát, bảo thủ đến cùng như lúc này-thà mất nước chứ nhất định không chịu từ bỏ con đường sai, không chịu mất quyền lực, và chưa bao giờ mỗi lần con số ít ỏi những người dân Việt dám cất lên tiếng nói lương tâm lại cảm thấy cô đơn, lẻ loi giữa cộng đồng và bất lực như lúc này!

Nếu nói tính cách của con người làm nên số phận thì tính cách của một dân tộc cũng tạo nên số phận của chính dân tộc đó. Dân tộc tôi, bất hạnh thay, là một dân tộc cạn nghĩ, cục bộ, hay chia rẽ, lại thêm chưa hề được hưởng một nển dân chủ thực sự bao giờ nên cũng chưa hề biết sử dụng đúng nghĩa quyền công dân và quyền làm người của mình. Dân tộc tôi, bất hạnh thay, trong mọi lĩnh vực đểu hiếm hoi người tài, chính trị cũng vậy, không có nổi ít nhất một nhân vật biết (hoặc dám) chọn một con đường đi khôn ngoan hơn rộng rãi hơn cho dân tộc, biết (hoặc dám) đặt vận mệnh đất nước, vận mệnh dân tộc lên trên quyền lợi của một giai cấp một đảng phái.

Vậy cho nên em ơi hãy về nhà lo học hành hoặc không học hành thì cứ vui chơi tiêu xài tiền của ba mẹ thời gian tuổi trẻ của em. Còn tôi thì đi làm công việc của mình lo bon chen kiếm chút tiền kiếm chút danh như phần đông những người khác đang sống quanh tôi. Bởi vì nếu em hay tôi hay bạn bè tôi còn tiếp tục bức xúc muốn lên tiếng muốn bày tỏ thái độ công dân lòng yêu nước hay bất cứ một cảm xúc nào khác, sẽ nhận được gì chúng ta đều biết trước. Nhưng sự cay đắng lớn nhất nhiều khi không phải từ những gì chúng ta phải nhận từ phía chính quyền mà từ những người chung quanh.Người ta sẽ nhìn chúng ta như những kẻ rỗi hơi thừa giờ đi làm những việc tào lao, những kẻ thiếu khôn ngoan hoặc cố tình lập dị, hoặc bất tài, thất bại, có điều gì bất mãn cá nhân nên đâm ra bất mãn xã hội, còn nếu ta không thất bại mà lại có chút thành đạt trong công việc của mình, thậm chí thuộc loại có tiền thì chắc là…muốn chơi trội để gây chú ý! Người ta sẽ khuyên chúng ta thôi hãy lo làm việc của mình đi, nếu chưa có bằng cấp thì lo đi kiếm cái bằng đi nếu chưa có tài sản thì lo đi kiếm tiền đi nếu chưa có gia đình thì lo đi lấy vợ lấy chồng đi, làm gì cũng đựơc, chuyện lớn đã có Nhà Nước lo.

Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc đã quen được giáo dục để suy nghĩ theo một chiều, quen sống trong bạc nhược, sợ hãi, luôn luôn tự biên tập, tự kiểm duyệt chính mình, chỉ muốn an thân, gần như vô cảm trước mọi chuyện đang xảy ra ngay trên đất nước mình, mất lòng tin vào mọi thứ và chia rẽ, nghi kỵ lẫn nhau? Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc mà trong xã hội những sự vô lý bất công bất bình thường nhất cũng trở thành bình thường còn điều tốt đẹp, sự tử tế, tính trung thực, lòng dũng cảm lại trở thành hiếm hoi? Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc mà ngay cả khi lòng tự cường, tinh thần tự tôn vừa mới được nhen nhúm đã lại bị vùi dập phũ phàng?

Thôi mà em ơi nghĩ đến những chuyện đó làm gì hãy về nhà lo học hành hoặc không học hành thì cứ vui chơi tiêu xài tiền của ba mẹ thời gian tuổi trẻ của em. Còn tôi thì đi làm công việc của mình lo bon chen kiếm chút tiền kiếm chút danh sống đời yên ấm, rồi nếu có bức xúc lắm chuyện xã hội thì ta có thể chửi đổng trong những buổi ngồi quán café quán nhậu với bạn bè, chửi như thế vừa hả tức vừa được tiếng quan tâm đến xã hội mà lại không thiệt hại gì, ta cũng có thể tha hồ nói về dân chủ nhân quyền tự do trong những cuộc nhậu, nói thôi và đừng làm gì hết.

Nhưng...liệu em và tôi có sẽ chấp nhận sống như thế không?



Nguồn: CLB Nhà Báo Tự Do[/B]

http://blog.360.yahoo.com/blog-FuoEs40yd6RRny_PYSPvm1VnOVpUuw--?cq=1


Lượm lặt hình ảnh biểu tình phản đối Trung Quốc:[/B]


Biểu tình tại Brussels, Bỉ ngày 19 tháng 1, 2008.


Biểu tình tại Saigon, Việt Nam ngày 19 tháng 1, 2008.




Tại Washington DC ngày 19 tháng 1, 2008.


Tại Houston, Texas.


Tại Seattle, Washington State ngày 19 tháng Giêng 2008.


Tại Little Saigon ngày 19 tháng Giêng, 2008. Tưởng niệm những người đả nằm xuống bảo vệ Trường Sa-Hoàng Sa.


Tại Paris, tháng 12, 2007.


Biểu tình tại Canberra, Úc, ngày 12 tháng Giêng, 2008.




Tại Praha, Tiệp Khắc, ngày 7 tháng Giêng, 2008.


Tại Berlin, Đức, ngày 5 tháng Giêng, 2008.


Tại San Francisco, ngày 4 tháng Giêng, 2008.


Tại London, Anh, ngày 21 tháng 12, 2007.


Tại Los Angeles, ngày 19 tháng 12, 2007


Biểu tình ôn hòa tại Saigon tháng 12, 2007


Biểu tình ôn hòa tại Hà Nội tháng 12, 2007



Đặc biệt chỉ tại Việt Nam, những người phản đối Trung Quốc mới bị đàn áp. Công an Saigon khuyên bảo (?) đoàn biểu tình.




Tại Hà Nội công an cũng làm việc (?) hăng say đàn áp những người yêu nước. Sau đây là Công an Hà Nội..





[/color]Những bài liên quan:[/B]


Biểu tình chống Trung Quốc ức hiếp nước Việt:[/B]

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1568520

http://blog.360.yahoo.com/blog-1uE_PSo9frLCQG9MxjEYjvUG6DVzc4XtuIdQ?p=1269

Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc?[/B]

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1571771

http://blog.360.yahoo.com/blog-1uE_PSo9frLCQG9MxjEYjvUG6DVzc4XtuIdQ?l=6&u=10&mx=325&lmt=5

Một vài link về Trường Sa-Hoàng sa..[/B]

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1644796

http://blog.360.yahoo.com/blog-1uE_PSo9frLCQG9MxjEYjvUG6DVzc4XtuIdQ?p=1320

Đọc báo về Trường Sa-Hoàng Sa[/B]

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1654427

http://blog.360.yahoo.com/blog-1uE_PSo9frLCQG9MxjEYjvUG6DVzc4XtuIdQ?p=1322

Phản đối Trung Quốc lấn chiếm Việt Nam[/B]

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1660884

Phản đối Trung Quốc lấn chiếm Việt Nam (2)[/B]

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1670350

Jan. 19: Phản đối Trung Quốc lấn chiếm Việt Nam[/B]

http://blog.360.yahoo.com/blog-1uE_PSo9frLCQG9MxjEYjvUG6DVzc4XtuIdQ?p=1366

Jan. 20: Phản đối Trung Quốc lấn chiếm Việt Nam[/B]

http://blog.360.yahoo.com/blog-1uE_PSo9frLCQG9MxjEYjvUG6DVzc4XtuIdQ?p=1369

Trường Sa-Hoàng Sa của Việt Nam[/B]

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1682372

Trường Sa-Hoàng Sa của Việt Nam (2)[/B]

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1686462

Hoàng Sa-Trường Sa: Nỗi buồn mang tên Việt Nam..[/B]

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1686589


Hoàng Sa-Trường Sa: Nỗi buồn mang tên Việt Nam..Hoàng Sa-Trường Sa: Điểm báo 24/01/2008

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31