Thư tình chưa viết
Friday, December 3, 2010 4:10:58 AM

Nàng sẽ viết bức thư tình của nàng. Nàng sẽ gửi hết những khát khao yêu thương bấy lâu dồn nén vào thư. Nàng sẽ gửi những lời thương yêu đến cho người đàn ông của nàng. Nhưng rồi mình biết viết tên ai vào ô ‘người nhận’?
Blog tình yêu của hoa thiên đường
Saturday, November 27, 2010 3:10:37 PM
Entry ngày…
- Cho anh xin nick chat đi. Khi sang đó anh sẽ kể cho em nghe về đất nước và con người Úc.
- Em đọc internet được rồi anh. Thông tin gì về nước Úc em cũng có thể tìm trên mạng được.
- Đố em tìm được ảnh anh đi xem Kangaroo đó. Anh có thể chỉ cho em những điều mà những ai ở đó mới biết được
- Em cũng biết tiếng Anh. Em có thể lên mạng và tìm kiếm.
- Thế em có biết tiếng của thổ dân Úc không? Anh có thể dạy em được đấy.
- Xạo. Anh nói thử một câu xem nào.
- Cho anh nick chat đi rồi sang đó anh sẽ làm gia sư online cho em.

- Cho anh xin nick chat đi. Khi sang đó anh sẽ kể cho em nghe về đất nước và con người Úc.
- Em đọc internet được rồi anh. Thông tin gì về nước Úc em cũng có thể tìm trên mạng được.
- Đố em tìm được ảnh anh đi xem Kangaroo đó. Anh có thể chỉ cho em những điều mà những ai ở đó mới biết được
- Em cũng biết tiếng Anh. Em có thể lên mạng và tìm kiếm.
- Thế em có biết tiếng của thổ dân Úc không? Anh có thể dạy em được đấy.
- Xạo. Anh nói thử một câu xem nào.
- Cho anh nick chat đi rồi sang đó anh sẽ làm gia sư online cho em.

Sắc màu
Saturday, November 27, 2010 2:40:45 PM
Không hiểu sao từ lúc bé đến tận hồi học cấp ba nó cứ nghĩ màu xanh lá mạ là màu đẹp nhất. Áo hoa màu xanh, bút bi màu xanh, tất cả... Xếp thứ hai là tất cả các màu rực rõ khác. Sau này nó vẫn yêu những sắc màu rực rỡ như vậy. Màu đỏ là màu của hoa hồng mà anh tặng cho nó. Dù em gái nó cứ trêu anh là chuyên gia mua hoa “tủ lạnh” thì nó vẫn thấy màu đỏ đó tươi tắn và đẹp đẽ vô cùng. Bây giờ nó không còn hâm mộ màu xanh lá mạ đến mức như trước đây nhưng vẫn thích. Màu xanh da trời là màu của ao ước và bình yên. Những giấc mơ giản dị trong đời: làm được một việc mà nó thích, giúp anh hoàn thành một việc nào đó, tận hưởng cuộc sống thanh bình và giản dị. Màu hồng là mầu của tình yêu và hạnh phúc.

Người ta bảo số nó là tay làm hàm nhai, chẳng ai mang đến cho không cái gì mà phải tự bỏ công ra làm lấy. Nhưng mọi việc cũng suôn sẻ và cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn. Nó cũng chỉ cần đến vậy. Khó khăn về vật chất nó chẳng sợ, chỉ cần sống hết lòng với nhau. Và nó thấy cuộc đời còn nhiều màu hồng lắm. Kể cả những thứ màu nâu trầm nó cũng thấy rạng rỡ, đáng yêu. Đó là màu của những gốc cây già ven phố cũ, nơi hai người dắt tay nhau tản bộ hoặc anh khoác vai nó thật chặt vừa muốn tránh cơn gió lạnh vừa thích nghiêng má mình đón cái rét đầu đông. Đó cũng là màu chiếc găng tay da mà anh mua sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá của nó. Nó hay giơ bàn tay đeo găng lên ngắm. Ngắm cho đến khi màu nâu trầm biến thành màu vàng ruộm trong đôi mắt vừa lơ ngơ vừa hí hửng của nó.

Người ta bảo số nó là tay làm hàm nhai, chẳng ai mang đến cho không cái gì mà phải tự bỏ công ra làm lấy. Nhưng mọi việc cũng suôn sẻ và cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn. Nó cũng chỉ cần đến vậy. Khó khăn về vật chất nó chẳng sợ, chỉ cần sống hết lòng với nhau. Và nó thấy cuộc đời còn nhiều màu hồng lắm. Kể cả những thứ màu nâu trầm nó cũng thấy rạng rỡ, đáng yêu. Đó là màu của những gốc cây già ven phố cũ, nơi hai người dắt tay nhau tản bộ hoặc anh khoác vai nó thật chặt vừa muốn tránh cơn gió lạnh vừa thích nghiêng má mình đón cái rét đầu đông. Đó cũng là màu chiếc găng tay da mà anh mua sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá của nó. Nó hay giơ bàn tay đeo găng lên ngắm. Ngắm cho đến khi màu nâu trầm biến thành màu vàng ruộm trong đôi mắt vừa lơ ngơ vừa hí hửng của nó.
Thiên sứ tình yêu
Saturday, November 27, 2010 4:23:09 AM
Tú vội vã trở về. Anh đi hay về chẳng làm ai chú ý dù trước đó anh đã đóng cửa nằm nhà mấy ngày liền. Hàng xóm đã quen với sự thất thường của anh họa sỹ. Nghệ sĩ mà lại, phải bất thường dù cho tác phẩm của họ có xuất chúng hay không. Tú say sưa vẽ. Sau mấy ngày trời mưa dầm dề hôm nay mùa thu đã về thật rồi. Đường Thanh Niên gió nhẹ thổi từ hồ lại, vờn mặt người lành lạnh. Nắng vàng non hối hả xiên xuống những lá cây xanh óng ả đan xen nhau trên đường Phan Đình Phùng. Nắng đậu trên cành, nắng chiếu qua kẽ lá xuống mặt người. Gió thổi nhẹ, rung rinh cành lá, nắng cũng rung rinh nhảy nhót trên mặt đường, nắng đậu vào vai áo, thơm vào má, vào tóc người đi. Nắng và lá phác họa hình ảnh của Sa, thật tỏ, thật mờ. Cây cọ vẽ quét thật nhanh, Tú sợ Sa sẽ vụt đi mất, không nắm bắt được. Người xem tranh sẽ nhìn thấy cây, thấy lá, thấy nắng, thấy mùa thu còn anh còn nhìn thấy cả gió và cả Sa nữa. Gió đã đưa Sa về với anh.
Giấc mơ màu trắng
Friday, November 26, 2010 7:56:15 AM
Tiếng ‘rầm’ bên nhà hàng xóm mới dọn đến làm anh vội bỏ lọ hoa đang cắm dở chạy ra. Cô chủ nhà đi chợ về, đẩy chiếc xe nặng quá đà, va vào cánh cửa sắt. Cô giật vội vàng chiếc mũ bảo hiểm, nóng bức kéo khóa áo, quá đà, xuống quá ngực làm hở khoảng da thịt lồ lộ. Kéo vội khóa áo lên, chợt thấy anh đang nhìn, mặt cô đỏ nhừ đến chân tóc. Anh tỉnh bơ đi sang giúp cô dựng lại xe và dỡ đồ xuống.

Lọ hoa anh cắm vẫn chưa xong cô đã rón rén chạy sang. Cô lý nhí xin lỗi vì lúc nãy vô ý quá. Cô ngượng ngùng hỏi: “người thành phố bọn anh có coi như vậy là đàn bà buông thả không”? Cô bóc củ khoai anh mời, cắn một miếng, nóng quá, há miệng thở gấp gáp, lưỡi đẩy miếng khoai từ bên này sang bên kia cho đỡ nóng. Nhớ ra cô lại hỏi: “người thành phố bọn anh có cho thế là ăn tham không”? Anh nén cơn cười xuống bụng thản nhiên đáp là cũng hơi tham. Anh muốn nhìn khuôn mặt gấc chín của cô một lần nữa. Cô không có vẻ lịch duyệt đến mức tinh tế như Thanh nhưng vẫn rất đáng yêu, đẹp và lạ.

Lọ hoa anh cắm vẫn chưa xong cô đã rón rén chạy sang. Cô lý nhí xin lỗi vì lúc nãy vô ý quá. Cô ngượng ngùng hỏi: “người thành phố bọn anh có coi như vậy là đàn bà buông thả không”? Cô bóc củ khoai anh mời, cắn một miếng, nóng quá, há miệng thở gấp gáp, lưỡi đẩy miếng khoai từ bên này sang bên kia cho đỡ nóng. Nhớ ra cô lại hỏi: “người thành phố bọn anh có cho thế là ăn tham không”? Anh nén cơn cười xuống bụng thản nhiên đáp là cũng hơi tham. Anh muốn nhìn khuôn mặt gấc chín của cô một lần nữa. Cô không có vẻ lịch duyệt đến mức tinh tế như Thanh nhưng vẫn rất đáng yêu, đẹp và lạ.















