Friday, January 14, 2011 8:45:08 PM
Những tháng năm dài thảm khốc
chiến tranh
Ta đã vướng nhiều xương rơi, máu đổ, lệ trào...
Và ta đã biết mình yêu hòa bình hơn ai hết
Những khóe mắt thâm đen mỏi mệt
Vì sự trả giá chỉ là đau thương.
Triết học ư?
Ta đi tìm câu trả lời thông thái cho câu hỏi ngây ngô
Trẻ nhỏ vui đùa, người già thăm thú ngày êm
Thanh xuân mấp máy môi thèm,
cái đẹp...
Văn minh dạy đời, khai hóa...
Rất rộn ràng và phù phiếm xa hoa
Văn mình trở thành phép lạ, khi bầy người nguyên thủy tập xảo trá
ưa lọc lừa và dẫm nát lời ca
Ta phải đi làm sao đây dân tộc?
Gió lạnh đầu mùa làm tê tái thịt da,
Lịch sử ngô nghê, địa danh mù tệ
Toán tính chưa thạo, lý, hóa chưa thông
Sao tập tành mà dấu đi bước đầu chập chững?
Ta rưng rưng suốt đời tìm ngọc
Mà lại quên mài cho mình tự sáng tươi lên
Sau những chớp nháy về đêm,
Ta sẽ phải là ban ngày cháy sáng
Friday, January 14, 2011 8:01:08 AM
Đêm đơn côi nghe Rock.
Tai pone cồng kềnh hơi thở
Đêm tĩnh lặng ở ngoài như lớp áo người tu hành nổi loạn
Tâm hồn điên cuồng giữa trốn hư không
Em cầm nốt nhạc đêm đông – đem cho tôi ngọn lửa
Chứa những điều của luân hồi kiếp sống
Phả vào đâu lẫn tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng kinh… tít mù “vòng xoáy”
“Bão đêm” giăng lối, ngập ngụa thể xác nát nhừ
Tôi bỗng là người tương tư.
Yêu em như một người tù.
Đêm đơn côi
Đêm tối trời
Nghe Rock,
Rất phiêu linh cảm giác
Rất ngột ngạt ngày hoang
Rất trống toàng nhân thế
Mặc kệ những thanh âm náo loạn, tôi bỗng rưng mê tiếng ồn ào
Có người hỏi, tôi không biết vì sao?
Thẫn thờ lên máy chém…
Thursday, January 13, 2011 7:12:46 AM
Có khi nào em nghĩ tới anh không?
Gió tháng năm nỗi mặn mòi của biển
Cồn cát về đêm thở không thành tiếng
Sóng rì rào rạo rực bước chân côi
Đến khi nào em sẽ nghĩ về tôi?
Chiếc lá cuối thu – bức thư tình chưa đụng tới
Em – như mùa đông bừng lên tia nắng rọi
Thổn thức trái tim đau cả những tiếng em cười
Đêm cuối cùng của mùa rét dần trôi
Hàng cây rũ những giọt sương mòn mỏi
Tôi nép mình vào bức tường rêu ngõ tối
Thở bâng khuâng hoang dại vết hình hài
Wednesday, January 12, 2011 7:27:08 PM
Quy Nhơn ngày đó đón anh về.
(Đêm bất thần không ngủ)
Lang thang quá khứ, bám tình vào những vết thuơng hãy còn bưng mủ.
Anh trở mình nghe gió lạnh chênh trao.
Em thức giấc vào ngày xưa cũ ấy
Quờ tay ấn bàn phím, gửi cho anh
Dòng tin chập chờn ở hai đầu nỗi nhớ - in hằn bao dấu yêu đương.
Em có phải mùa thu mà sao nhuốm vàng đôi mắt?
Trời chiều ửng đỏ lẫn với cả hừng đông
Anh bâng khuâng như cải trổ lên ngồng
Bần thần nhìn con đường xa hun hút
Dòng sông mờ sương nghe động mái chèo khua nước
Con đò lờ lững trôi ngang
Quy Nhơn dìu dịu, mơ màng
Nghiêng đôi mắt trong veo ngời sáng
Em vô tư đánh mất một nụ cười làm ta bắt được
Đôi má hồng ửng nụ hoa tươi
Ta rưng rưng sống lại trên đời
Nếp dưới nỗi đau trở thành dĩ vãng
Sự thật là đây - ta yêu từ mùa hạn
Quy Nhơn mùa này mưa râm ri
Rồi bỗng nhận ra đằng sau hàng mi nhỏ
Em vẫn đẹp từ dạo ấy ư em!
Quy Nhơn một buổi về đêm
Tháng giêng nhộn nhạo cười nói
Ta về bất chợt - câu thơ chưa gọi
Mà cảm xúc đã tràn như sóng xôn xao
Mấy lứa thanh xuân líu ríu lời chào
Em trở vào nhà mà sao bối rối?
Ta đã về sau tháng ngày rũ rượi
Với dòng đời thấp thểnh ngược xuôi
Quy Nhơn, cây đã xanh chồi
Đón anh về ngày đó phải không em!
Lê Ma.
Monday, January 10, 2011 7:03:19 AM
Bài thơ viết chơi, vì giây lát tức giận một cô gái trẻ không biết sử (tặng Hosta).
Ta căm thù lũ trẻ các ngươi
Những mầm xanh héo trên thân cây cổ thụ
Và cả những con người… Chao ôi! Lịch sử.
Liệu có trở thành quá khứ nghèo nàn hơn cục đất, hòn than?...
Ta căm thù những tâm trí đa mang
Thích bóng bẩy như vết son ảo tưởng
Rồi những gông cùm thô sơ vương vướng
Níu một đời còn vụn dại ngây ngô
Ta hết căm thù kẻ sống với giấc mơ
Quý sự thật dù nó là thô – vụn
Yêu cái đẹp làm xanh màu họng súng
Thích đằm mình như những dải phù sa
Ta yêu người tất thảy, như yêu hoaa
Bởi những trớ trêu, bởi điều ngã gục...
Vì thu sang vẫn nở vàng bông cúc
Sóng sánh nhịp đời căng giọng hò ba
Ta chỉ giận em phút chốc thôi mà
Em bồng bột, non tơ, mới lạ...
Lịch sử với em còn xa vời quá
Chắp vá sự đời không như kéo sợi, quay tơ.
Em đợi chút, ta nắn nót một chồi thơ
Không phải Lịch Sử làm em nhức óc
Không phải quá khứ làm em mệt nhọc
Mà chỉ là « thơ » quá đỗi « hiền từ »
Không biết bấu víu vào đâu ? Hồn thơ tự tử ?
Những ca từ nhập nhoạng trắng đen
Những hình ảnh không bóng người xem
Những thân xác không đầu, chẳng chân đứng
Ta tìm cho em một đôi cánh trắng
Chắp sự tự do của trong trẻo thơ ca
Nực cười cho ta không mái cũng làm nhà
Xây dựng cho em không biết trời, không rõ đất
Và ta cũng biết rằng em rất thật
Em nhận lời khi không rõ từ đâu?
Nhưng ta bần thần, liệu tới ngày sau?
Cuộc sống lại biết chăng Lịch Sử?
Quá khứ càng dài, càng là dĩ vãng
Sự thật càng tra, càng lắm lọc lừa
Ta yêu đời – ta chẳng giỏi phân bua.
Lê Ma.
Hướng tới sự khởi đầu.
Một trăm năm đi rồi
Một đời người khuất bóng
Một nghìn năm con sóng
Vơi đầy bao khát khao ?
Phải chăng đợi mùa sau
Khi màu vàng rũ chiếc
Thẳm sâu đôi mắt biếc
Xé mảnh đời đắp chăn ?
Giữa lành lặn tháng năm
Nên cào cho rách nát
Gãy khúc đôi câu hát
Nên giữ lại tình yêu ?
Và liệu biết bao nhiêu ?
Trăng khi mờ, khi tỏ
Niềm vui không bỏ ngỏ,
Nỗi buồn chẳng thờ ơ.
Gió cũng biết làm thơ
Mưa bắt đầu đan lát
Nắng rưng vàng rồi nhạt
Tình ưng không hóa nồng
Đời tít tắp mênh mông
Điểm bắt đầu làm cuối
Ngày kia em sẽ tới
Điểm cuối lại khởi đầu
Lê Ma.
Thursday, January 6, 2011 2:52:06 AM
Dối lòng những mối lưu tâm
Ta yêu cơn gió một trăm năm tròn
Em xinh bởi dáng eo thon
Bởi đôi mắt biếc mỏi mòn trong xanh
Em xinh bởi tiếng trong lành
Như sương khẽ đậu trên nhành tinh khôi
Em xinh bởi tiếng em cười
Bởi em như thể là người anh yêu
Anh ngồi nghiêng bóng tường rêu
Để trông tia nắng đang gieo thẹn thùng
Anh yêu những mối ngập ngừng...
Tu Sắc.
Thursday, December 30, 2010 11:46:08 AM
Nhớ cơn gió mùa Đông Bắc.
Mình muốn bỏ viết thơ và đang dần luyện bỏ nó như người bỏ thuốc lá, có chăng là nén mình lại một cách căng thẳng cực kì và rất quá độ.
Sài Gòn noel không lạnh, cảm giác đi giữa dòng người làm cho ta nhớ cơn gió mùa đông bắc quá đỗi! Đêm lại thêm chạnh lòng, thêm miên man của cái bất tận...ẩn sâu bên trong tâm hồn ruỗng nát của cuộc đời. Mình nhớ lớp mưa phùn, màn sương mù vây phủ đến độ lạnh tái tê ở quê... điều đó cho mình cảm giác của một gia đình và sự ấm áp nhiều vô tận.
Nếu Quy Nhơn là một người tình, Sài thành trở thành bằng hữu thì quê hương xứ Thanh của mình là ngôi nhà mỗi khi ta chán nản, ta vấp ngã, cần điểm tựa, để bấu víu và dựa dẫm, là nơi cho ta những yêu thương không bao giờ từ chối và đểu cáng một cách kì quặc của cuộc đời. Thanh Hóa là gia đình ta, là cha, mẹ ta, là nguồn cội của cuộc đời ta... Giờ đây ta muốn về đấy, như một đứa con quá nửa đời người tha phương, sau bao vấp váp, ngã nhào mới chợt nhận ra quê hương xứ sở dù sao đi nữa vẫn thực lòng. Cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái, luôn dang rộng vòng tay ôm đứa con của họ một cách trìu mến! Ta muốn về để bà xoa đầu và mắng yêu đứa cháu, để cô, dì, chú, bác... vồ vập trao những tình cảm anh em, ruột thịt... để ta lại đi nhà thờ họ với ông nội, để ta khấn nguyện một cách chân tình và thành kính tổ tiên. Đứa con của dòng họ đã về, sẽ không còn những mộng tưởng, sẽ chẳng còn những hoài bão viển vông và nó đã cứng cáp, đã đứng dậy được sau bao vấp ngã của dòng chảy cuộn siết cuộc đời.
Ta về đón những nụ đào sắp nở, đón cơn gió xuân se lạnh... thắp lên bàn thờ tổ của sự hối lỗi mù quáng và chân thành!
Tuổi thanh xuân mà! Ta muốn gửi tới những ngày xanh!
Đầu Ruồi(Lê Ma)
Chiều cuối năm, ngày, 26/12/2010
Loạng choạng năm mới !
Buổi tối cuối năm nhập nhằng những suy nghĩ hẹn hò theo cơn gió đông se lạnh thổi dạt khối tóc mai, mong manh, phơi phớt ... của cô gái họa sĩ. Dáng vẻ phiêu lãng thể hiện qua mái tóc cắt ngắn, bàn tay ngúng nguẩy như phác thảo một bức tranh đầy hình tượng và linh hồn trong đêm nhiều bí ẩn.
Những hố mắt sâu thăm thẳm, những hình hài lợm chợm, những tiếng nói xô vào nhau rên rỉ một cách lì lợm và sắc lẹm của sự vồ vập, nài nỉ, thậm chí van lơn... không lẫn được vào đâu... đó là cuộc sống. Cô gái họa sĩ bắt đầu đưa ánh mắt nhìn, đưa đôi tai dỏng cao nghe, đôi chân bước tất bật, rậm rịt, lầu ngầu, quấn quýt... Anh chàng nhà thơ chậm tính, giấu mình trong dáng vẻ không buồn, không tủi, chẳng cười, chẳng cợt... giễu đời một cách nhếch nhác và yêu đời một cách mụ mẫm. Có thể đã ấn tượng và để lại một suy nghĩ nào đấy mông lung khi hai người đi ngang qua nhau trong dòng chảy quằn quại ấy!
Cô gái thích vẽ bức tranh với gam màu đen hoắm, xen những đốm trắng có chứa màu hồng nhạt, đậm... đầy hi vọng và lém lỉnh. Thứ dây mà cô và anh chàng nhà thơ hâm hấp kia cột chung được là những sáng tác buồn tắt của chàng. Chẳng ai hiểu hết ý nghĩa của nó ngoại trừ các bức vẽ của cô. Vậy nhưng hai người chưa hề biết về nhau, chưa hề gặp gỡ nhau và đồng cảm với nhau, không ai trong họ đánh giá hay thưởng thức tác phẩm của nhau. Họ chỉ được chọn ngẫu nhiên trong cuộc đời và đời để họ lánh nhau.
Cuối năm! Hai tâm hồn lại lạc mất nhau, mặc dù họ ở rất gần nhau! Giống như cuối năm và đầu năm, khoảnh khắc lạc mất nhau lúc mọi người hân hoan chào đón một năm mới!
01/01/2011.
Monday, December 27, 2010 6:34:32 AM
Tôi ném hoài bão của mình vào những giấc mơ, rất nhộn nhạo và hoàn toàn không thực tế
Giữa cơn mưa tháng mười, nổi đóa những miên man, bất tận của dòng chảy vào đời
Tôi mơ hồ nên trừu tượng hóa hoài nghi…
Bởi lúc dứt một cuộc tình si, tôi lại đầy ngây dại
Sợ khi yêu bị phản bội đến hai lần, đã đem sự thật để đánh lừa dối trá
Chàng thi sĩ nghiệp dư cố diễn tả mình thành vương giả, thích tập tành pha vẽ những màu vui
Trước nhân dân đánh mất một nụ cười… Sự thật
Ta giỏi lọc lừa khi ta càng có tuổi
Và bóng xa xôi phút chốc bỗng vỡ òa.
Người con gái đẹp như một khúc ca nhịp sống
Em!... đến…
Cơn gió nhỏ dịu dàng lúc nắng mai lên, kích điện vào con tim tôi đang hấp hối, dệt những sợi tơ từ thể xác nát bằm
Tâm hồn lành lặn bởi những tháng năm, ánh long lanh như một bức tranh có màu hồng chủ đạo.
Em biết chăng em?
Tôi là tên có tội, tội nặng bị giam cầm giữa tù ngục thảm gai, trong một tòa lâu đài bằng hoa hồng sắp lại
Vì tội gì? Em có biết không em?
Vì tội dấu đi một bí mật vô cùng, mà thế giới có thể đau buồn và cả đời anh hối tiếc.
Lời tỏ tình chưa gửi được tới em!
Em biết không?
Khi nỗi đau tột cùng anh có thể chạm tới và cái quý giá của cuộc đời, anh bỗng nhận ra… thì em đã gieo vào tim anh tất cả!
Mỗi lần anh nhớ về em!
Tuesday, November 30, 2010 2:28:27 AM
(Tặng cô gái ngày hôm qua)
Đã qua rồi cái thời yêu đương trẻ ngây và khờ dại
Ta hiểu thơ Xuân Diệu rồi nhưng Lưu Quang Vũ thì chưa
Có lẽ nỗi đau âm thầm là một điềm tai quái
Để chỉ chạm hờ là những nhịp thơ rung...
Đời mượt mà như một dải lụa, một dòng sông
Để mỗi đợt lũ về lại ngầu lên sắc đỏ
Có lẽ nên chẳng? Cuộc vui còn bỏ đó?
Đời đến đòi nợ, như người tình đến gõ cửa tim yêu!
Ta! Nực cười vì ta đã quá nhiều.
Bỏ bê tháng năm dài đằng đẵng
Cho một khoảng không đến bây giờ còn chết lặng
Sắc hoa tàn đã chôn dấu từ lâu.
Cơn gió đông se sắt dưới chân cầu
Một chút nắng theo mây trời lặng lẽ
Ta làm người tình - cuộc hành trình cô lẻ
Mỗi bước đi hóa nốt nhạc không lời
Cánh buồm căng mơn trớn lối ra khơi
Cuộc hẹn hò lại hóa màu vôi vữa
Đừng để tâm hồn, thể xác ta thối rữa
Thêm nhọc lòng, đắng những mối lưu tâm
Ta bâng quơ một chút vết thâm trầm
Phết lên mặt lấm tấm thêm vết nhọ
Có nên chăng? Cuộc vui còn bỏ đó
Đời đến đòi nợ như người tình đến gõ cửa tim yêu.
Tuesday, November 30, 2010 12:59:02 AM
Tôi muốn trang trí cho đời ít sắc hương hoa, thổi phồng lên hi vọng cái màu xanh non tuyệt diệu ấy và tôi đã làm thế khi mới sinh ra!
Quy Nhơn! Những ngày đông bảng lảng chút sương núi, buông trùn xuống vào buổi ban sớm, đẹp như một bức tranh thủy mặc chưa khô mực vẽ. Biển vẫn dịu dàng như tình yêu vừa chớm, xao xuyến, bồi hồi và ấp ủ tương lai. Tuy nhiên, biển vẫn đầy bí mật như trái tim tôi chưa nói được nên lời.
Những con đường trồng hoa sữa thơm nồng quyến luyến buổi sớm mai, và bịn rịn thoảng theo em ngay cả khi nắng phai vàng trong ngày đông lạnh giá. Cơn gió nhỏ thổi hồng cả khuôn mặt, làm rơi lắt rắc lá me tây, lá phượng già vàng như mùi "xào nấu" của mơ ước.
Quy Nhơn, khi anh xa lúc nào cũng ngóng anh về bằng sự vồ vập nhất! Khi anh xa, em ngóng anh về bằng niềm tin thuần khiết nhất!
Anh không trinh phục để khám phá hết bí mật trái tim em, nhưng trước trường cấp ba có hàng phượng luôn rực lửa vào mùa hè và trong chúng ta, anh thích tình yêu đến mùa lại như thế! Yêu đương, lại chăng phải có chút lãng mạn vào mùa thu, ấm áp với mùa xuân, bùng cháy độ vào hè khi thử thách là mùa đông? Anh thích tình yêu vào mùa thử thách, ở đó, nó có thể tắt lịm đi hoặc sẽ ươm mầm cho những ngày sau!
Dù đau khổ hay sự hân hoan, ở ngay đống tro tàn của sự đổ nát hay trong khu vườn yêu thương, tất cả sẽ trưởng thành bằng cách lớn lên vì sự trải nghiệm. Và anh sẽ chỉ gìn giữ bí mật trái tim em!
1 2 Next »