Sunday, January 15, 2012 7:39:26 PM
Mấy tiếng nữa thôi là lên tàu về quê ăn tết . Nó bỏ lại Hà Nội , bỏ lại sự náo nhiệt ,ồn ào để trở về với gia đình.Sinh viên năm cuối ,đã 4 cái tết trôi qua.Mỗi năm có 1 cảm xúc thật khác biệt. Năm đầu tiên,chờ đợi,háo hức để gặp lại các bạn cấp 3 thì bị ốm hết tết . Năm thứ 2,khi mà t.y của nó trải qua đc 1 cái giao thừa,tự hào với đám bạn rằng mình đã có ny. Năm thứ 3 về muộn , tổ chức sinh nhật sớm cùng hắn trước khi về . Còn năm nay , tất cả chẳng còn 1 điều gì nữa. Bà nội vừa mất , anh chị cũng ko về . Giao thừa năm nay chắc lại ra sức mà ngủ thôi . Chưa năm nào nó sợ tết đến như vậy .
Xem nào , 1 năm có 365 ngày , vậy là 2 năm 3 tháng và 10 ngày .Tất cả là 832 ngày . Chẳng hiểu nó tính thế làm gì nữa.Chỉ biết là thích thì nhẩm ra như vậy thôi . 832 ngày nó sống trong 1 tình yêu thực sự. 832 ngày với những thói quen của 1 người đang yêu . 832 ngày với những điểm tựa vô hình cũng như hữu hình mà nó có. Giờ thì tất cả đã tan biến , trở về cái tết của năm đầu tiên .
Chia tay khi cả 2 vẫn còn yêu nhau nhiều . Chia tay khi những hình ảnh đẹp vẫn mãi trong tâm trí người kia . Chia tay mà chẳng có ai khác xen vào 2 đứa cả . Chia tay....
Tuesday, June 28, 2011 7:16:34 PM
Mùa thi đã qua .Nhưng giờ giấc của nó vẫn vậy.Tức là giờ này thì ko thể ngủ.Gunny thì bị bắn cho tơi tả.Chán.Lâu rồi ko viết lách gì.
Hè rồi,vứt bỏ sách vở, vứt bỏ các môn thi ,dù biết là sẽ phải gặp lại trong thời gian tới.Hè này ngổn ngang bao kế hoạch ,đầu tiên là trông thi ĐH ,dự định vào Nam , học lại ,thi lại rồi cả làm gia sư nữa .Ít ra thì cũng phải bận rộn thế chứ .Hjx
20 tháng của "oh !first kiss " .Sau cơn mưa rào ,trời lại hửng nắng kèm theo cầu vồng nữa .Hj`.
Bao nhiêu kí ức ,bao nhiêu kỉ niệm , cảm xúc .Đâu phải bảo quên là quên được .Tìm lại cho mình những điều thân thuộc ,yêu thương và vun đắp nó. Đó mới là điều cần làm.
Wednesday, June 1, 2011 6:26:19 PM
Hà Nội,những ngày đầu tháng 6….
Vậy là tháng 5 đã bị bỏ lại. 1 tháng mà buồn nhiều hơn vui,đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Chuyện tình cảm ,chuyện học hành rồi cả chuyện bóng đá nữa. Tất cả đều mang 1 gam màu xám xịt,chán chường….
Mai là 2-6,không biết điện thoại của em còn tiếng chuông báo thức nào lúc 0h ko?.....
Cuộc sống “độc thân” đã đến ngày thứ 20. Nó chẳng là gì so với 20 tháng mà đáng ra hôm nay là ngày kỉ niệm.Chắc ko còn nước mắt,ko còn dằn vặt như những ngày đầu tiên.Đối với anh,cuộc sống như đã sang 1 trang khác vậy.Tất cả gần như đã bình thường,trừ 1 vài lúc,như lúc này đây…..
Đọc lại những tin nhắn,những trang blog từ những ngày xa xưa.Từ những Noel,cái lần mà nó về quê rồi lên không báo trước.Từ những khi 2 đứa đạp xe đón những cơn gió đông đầu mùa,với cái áo “gấu trắng” . Từ những lần kỉ niệm 200 days ,kéo nhau ra Hồ Gươm cùng cái bụng đói meo để ngấu nghiến xơi phở cuốn do hắn làm.Rồi gần đây như lúc đội mưa đi ăn phở…… Tất cả những điều đó đã bị bỏ sau lưng.Nhưng chắc trong tâm trí nó,sẽ khó mà quên được.
Mối tình đầu,nơi mà ở đó,người con gái nó đã yêu thực sự.Đã mang đến cho nó biết thế nào là yêu và được yêu.Những rung động,đấu tranh trong suy nghĩ thằng con trai mới lớn.Những niềm vui,nỗi buồn,nụ cười,nước mắt mà tình yêu đầu tiên –nơi mà nó để lại đó cái nắm tay đầu tiên ,nụ hôn đầu đời,cảm xúc của 1 tình yêu sinh viên, mang lại,chắc sẽ theo nó suốt cuộc đời. 20 tháng trước, nó cũng ngồi đây với bộn bề suy nghĩ,và giờ đây cũng vậy…..
Vẫn biết là mọi thứ chưa kết thúc, mọi chuyện vẫn có thể tiếp tục. Nhưng liệu có đảm bảo rằng khi đó tình cảm có bị phai nhạt đi không? Nó thèm được như lúc mới yêu, thèm như những tin nhắn “ ngu2” mà nó gửi hay được nhận,thèm cái siết chặt vòng tay trong cơn gió đông lạnh giá,thèm cái cảm giác quá hạnh phúc vì bất ngờ…..nhiều,nhiều lắm.
Nhưng rồi nó nhận ra sự thật rằng,những điều đó đã xa rồi…….
“Yêu thương vội vàng đi qua,ngỡ như là mơ.
Nhưng sao bồi hồi trong tim một niềm thương nhớ.
Từng đêm mong chờ,hình bóng của người xưa…”
“Đôi khi hỏi lòng vu vơ,có không một tình yêu.
Đôi khi mình chợt ngu ngơ,vì thương nhớ nhiều.
Chỉ còn đây những chiều…
Lặng thầm bước…
Trong tịch liêu….”
Monday, May 16, 2011 5:08:42 PM
1 đứa bạn cấp 3 học ở Vinh,ra Hà Nội chơi và chào mọi người để vào TPHCM thi lại.Nhưng đằng sau cái mục đích tưởng đơn giản đó….
Lâu lắm mấy đứa cùng lớp cấp 3 mới lại tụ tập.Cơn mưa chiều làm cho buổi gặp mặt càng thêm ấm cúng.Bữa cơm chiều với mọi người ngon hơn gấp chục lần những suất cơm quán mà nó ăn trong mấy hôm nay,lại càng ngon với tâm trạng của nó hiện tại.
Tất nhiên là đã liên hoan thì không thể thiếu rượu hay bia.Chỉ cần 1 chút thôi cũng giúp mọi người mở lòng và thật với lòng mình hơn.Nó không biết uống nên chỉ làm vài chén và đánh tù tì 4 bát cơm.

.Quá nửa phần rượu được xử lí,những điều bất ngờ được hé lộ,những giọt nước mắt bắt đầu rơi…..
Dũng Lan ( gọi như vậy vì mẹ hắn tên là Lan ),nói rằng có thể đây là lần cuối D gặp mọi người.Tiếng cười bắt đầu rộ lên vì cho rằng vào TPHCM lập nghiệp luôn hay sao mà lần cuối gặp.Tiếng cười chỉ im bặt khi Dũng nói D bị ung thư vòm họng,chắc khó qua khỏi.Tiếng cười được thay dần bằng tiếng khóc.Bắt đầu là Hoa- bạn thân và cũng từng với Dũng là 1 đôi thời cấp 3.H kể về 1 người bạn của nó cũng mất và cứ khóc vì cho rằng ai chơi với nó cũng gặp xui xẻo.Và không chỉ mình Hoa,lần lượt mọi người cũng rơi nước mắt,ngoài trời mưa càng lúc thêm to.Và cả bọn quyết định overnight….
Nó cũng muốn khóc cho chuyện của nó,Nhưng không được vì những giọt nước mắt hiếm hoi đã dành cho Dũng.Thêm vài chén nữa,vài chén nữa.Cả bọn lại ngồi ôn lại kỉ niệm thời cấp 3.Hồi đó nó với Dũng với Hoa chơi thân với nhau,còn lập quỹ nhóm để tiện việc ăn quà vặt nữa.Rồi Hoa vs Dũng “cảm nắng” nhau.Nó đứng giữa,chịu bao nhiêu là luồng ý kiến 2 bên,là bưu điện chuyển phát siêu nhanh “free”.Là đứa ngồi giữa khi 2 đứa kia xích mích.Rồi chuyện mấy thằng con trai bỏ tiết tiếng Anh đi đá bóng,trèo tường đi đá PS,cứ như thế cả 7 đứa ngồi cho tới 11h,nó với Nam đội mưa đi mua ít đồ về ăn đêm để cả bọn có thể Overnight,về nhà thì đã thấy mỗi đứa nằm 1 chỗ rồi.
Chỉ còn mình nó Overnight…
Vì hết chỗ ngủ
Giường thì tất nhiên phải cho 2 đứa con gái,đất thì mấy thằng nằm la liệt,ngồi máy tính chán chê,cuối cùng nó cũng xoay xở được 1 chỗ ngủ có thể xem là vừa ý.May quá,cái áo thằng Hải,có thể lấy làm gối,và thế là nó đánh 1 giấc.Hôm nay thật mệt.
Phát hiên lớn nhất của sáng hôm sau là cái gối của nó có công dụng chính của 1 cái khăn (giẻ ) lau nồi cơm điện…
Có những người sẽ theo ta suốt cuộc đời,có những người làm thay đổi cuộc đời ta và rồi lại xa ta,có những người ta gặp trong đời,và có những người sẽ mãi mãi ta không còn được gặp nữa.Một câu chuyện có mở đầu và kết thúc,một chuyện tình có gặp gỡ và chia tay,và một cuộc đời của sinh ra và nhắm mắt.Mỗi phút mỗi giây được sống,được yêu là những thứ vô giá mà ta chưa thực sự trân trọng,chưa thực sự biết ơn……
“Sẽ nhớ mãi,nhớ mãi khi chúng ta bên nhau….”
Thursday, January 27, 2011 10:57:33 AM
Ngày cuối cùng ở Hà Nội trong năm,ngày cuối của tuổi 20 ( theo âm lịch ),nhưng đó là ngày đầu tiên mà nó có 1 sinh nhật ý nghĩa như thế,sinh nhật 2 đứa.Chẳng biết mặt nó sẽ biến dạng thế nào nếu ý tưởng kia của hắn được thực hiện,chỉ biết là thế này thôi cũng đủ làm nó "cảm động" lắm rồi.những từ blog cuối cùng của năm cũ,nó muốn cảm ơn tới người yêu nó thật nhiều,chẳng biết nói gì thêm,hjxhjx
Anh yêu Em !
Saturday, January 8, 2011 11:22:11 AM
Lâu rồi ko viết lách gì trên blog,lại viết đúng vào mùa thi thế này.Hơn 4h sáng rồi,5h30 phải gọi em dậy học bài.Anh thì chẳng ngủ được,học cũng nản rồi,hjx,đành chờ tới sáng luôn thôi,em dậy thì anh ngủ ,hi`
Đúng là mùa thi,hoc hành căng như dây đàn,môn này chưa xong,môn khác đã tới,giá mà cái điểm tích luỹ nó ko quá thấp thì chẳng phải lo lắng nhiều đâu,đằng này…..kì này mà trung bình nữa thì bibi bằng khá,hjx,còn 4 môn nữa,4 hi vọng,ko còn đường lùi.Nghĩ buồn cười thật,chưa kì nào mà lại muốn 1 số môn điểm D,thi dưới 5 như kì này,nó mà cứ lơ lửng ở C kể ra cũng tức,hjx.khỏi thi cải thiện.Áp lực điểm chác kì này lớn quá ,thậm chí nó phải sử dụng cả thủ đoạn nữa,hjx,biết là xấu,nhưng biết làm sao được.Kể ra mấy môn đầu tiên ko được như ý muốn,thêm chút không may mắn,chút ngu đần cũng làm tâm lí thật,nói thật cũng hơi nản,nhưng chỉ tức thời thôi,tập trung mấy môn sau.Tí nữa thi QTTN TMQT rồi,cả chiều vs tối trên thư viện,thức đến bây giờ nữa,hi vọng là điểm cao.Thi xong nghỉ được mấy ngày sẽ ôn Chứng khoán,trả thù Tài chính doanh nghiệp
Ôi cái nghiệp thi cử ! Thi xong tao sẽ cho mày biết tay
Hà Nội,mùng 4 tháng chạp,lạnh run người
< 10 độ C
7 tín chỉ nữa……………
Monday, June 21, 2010 6:22:33 AM
0h39’,qua 1 ngày nữa,hôm nay là 21 rồi,thi tiếng Pháp,23 thi HTTT và 24 là ở nhà rồi,năm thứ 2 đã qua,1 nửa của 4 năm ĐH đã qua,nhanh,lâu,mà cũng chẳng biết nữa........
Mưa,1 cơn mưa quý giá cho cái tiết trời oi nóng của Hà Nội,cơn mưa to và kéo dài như hả dạ sau những ngày nắng gắt,bầu không khí mát hơn,dễ chịu hơn và cũng làm con người ta thoải mái hơn tất nhiên là ngủ cũng ngon hơn......
Vài ngày nữa thôi,sẽ tạm xa cái nơi này,tạm xa sự náo nhiệt,tạm xa sự ồn ào,ta lại trở về,về với “quê hương”,2 tiếng thân thương,giản dị nhưng luôn nằm trong tâm thức nó......
Nó cảm thấy mình thật bất công cho những môn thi cuối cùng,dường như việc trút bỏ gánh nặng,trút bỏ tâm lí sau những môn thi trước làm nó tự cho phép mình chểnh mảng,lại 1 kì thi đc kì vọng nhiều nhưng rồi chẳng biết nó sẽ ra sao,dù sao thì cũng thi xong rồi,cần thiết hơn bây giờ là sự may mắn,hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp,cho nó và tất nhiên là cho cả hắn nữa.......
Trước khi là 1 sinh viên,Hà Nội đối với nó cũng giống như những nơi khác,thậm chí nó cũng không thiện cảm với nơi này lắm,nó chẳng thích gì đội bóng Hà Nội ACB,Hòa Phát HN hay trước kia là Công an HN,nó cũng chẳng ưa gì 1 bộ phận 9x Hà thành thích thể hiện cái tôi của mình 1 cách nhố nhăng và chẳng có gì là văn hóa,sự ồn ào,đại bộ phận người HN cũng chẳng đáng gọi là thanh lịch,đúng ra thì họ sống với 1 từ “Khôn” và vì đồng tiền nhiều hơn,vậy mà bây giờ,dù chỉ là tạm xa thôi,nhưng cũng có 1 cái gì đó xao xuyến,cũng đúng thôi,nó đã sống gần 2 năm sinh viên ở đây và có thể sẽ là lâu nữa.Vậy nên,HN cũng là 1 phần của cuộc đời........
Ngồi cửa sổ,cơn mưa rả rích vẫn chưa có dấu hiệu ngưng,mưa càng nhiều thì ở quê sẽ có điện liên tục hơn,không phải cảnh cắt luân phiên nữa......
Cảm giác thật lạ khi ngồi cửa sổ và hứng bụi mưa vào mặt,nó có sở thích giống 1 số người rồi,sẽ không còn bụi mưa như ở hành lang trên quân sự nữa,hắn cũng không đc hứng bụi mưa ở ban công xóm trọ cũ nữa,không là bụi mưa ở nơi trú mưa của lần đầu tiên cả 2 “hẹn hò” ..... bởi vì tất cả đã và sẽ mãi nằm trong trái tim của cả 2 rồi
Đã có lần hắn nói,nếu có ý định nói ra điều đấy,sẽ là 1 ngày mưa,để nước mắt có thể bị nhạt nhòa,có thể bị nước mưa lau sạch,và nếu có 1 ngày như vậy thì mưa sẽ là thứ nó ghét nhất trên đời.........
Wednesday, May 26, 2010 10:02:33 PM
Đêm hè,nóng,không ngủ được,đã bao nhiêu đêm như vậy rồi,bệnh,bệnh thật rồi,có khi thành cú mèo mất,1 con cú đẹp trai.hjx,chẳng biết làm gì,lại lên youtube xem clip bóng đá,lại 1 mùa WC nữa sắp tới.1994,1998,2002,2006 nó đã sống trong 4 mùa WC rồi,mỗi mùa một cảm xúc,1 dư vị,để rồi mỗi khi trận chung kết qua đi nó lại có 1 cảm giác gì đó thòm thèm,lại muốn sống lại những ngày sôi sục
Bây giờ niềm đam mê thì vẫn còn đó,còn cuồng nhiệt thì chắc hết lâu lắm rồi,trước mặt là mùa thi,và rồi nó cũng đã lớn ,nhiều thứ phải lo,phải nghĩ,phải phấn đấu nữa
Lúc tối đứa em vừa nt,1 tuần nữa là bọn nó thi tốt nghiệp,bây giờ đang lo từng ngày,hjx,mới đó mà 2 năm rồi,2 năm trước nó cũng đã sống trong tâm trạng như vậy,lo lắng,hồi hộp và cũng có gì đó tiếc nuối về 1 thơi cấp 3 hồn nhiên,vô tư,vui vẻ,xa những trận bóng dưới mưa,xa những tiết học đầy tiếng cười,xa những vở kịch đình đám,xa những lần chọi nhau chí choé với con bạn thân,xa những lần đi học về cùng cô bạn lớp bên,xa.....và đó là mất,cẳng bao giờ tìm lại đc
lại nghe "Khúc yêu thương",mong trở về với c3,trở về với 1 Tôi vui tính,nghịch ngợm,1 Tôi hoà đồng,sáng tạo về với những vở kịch cười ra nước mắt.....
...."tìm về ngày ấu thơ,tuổi hồn nhiên mơ ước dưới mái trường,nhiều lần ta ước ao hái sao trên trời,vòng tay thêm lớn từng ngày,năm tháng qua đi cách xa vời vợi...."
...."dòng đời rồi cuốn trôi,kỉ niệm rồi sẽ mãi ko trở lại,chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm yêu thương tràn về,lời ca vẫn hát ngày nào,từng phút trao nhau tin yêu....."
Uhm,chẳng thể tìm lại được,vì 1s qua đi đã là quá khứ,chúng ta phải biết sống với thực tại và hướng về tương lai,biết nghĩ,biết vun dắp những gì mình đang có,biết yêu thương,quan tâm,che chở tới mức có thể những người mình yêu thương....
Cứ than vãn cuộc sống tẻ nhạt,để rồi nhận ra cta hạnh phúc biết bao nhiêu....
Trời sắp sáng,tiếng xe cộ lại đánh thức đường phố dậy,ồn ào và bất tận,ước gì bây giờ ở nhà,chạy nhảy rồi nằm trên cỏ,gió mát,in bình,thanh thản.......
Chắc bây giờ ở nhà đang gặt,ngày mùa.....
Con người,hình như ngoài thời còn bé tí,thì còn lại cta đều sống với những lo âu,suy nghĩ,trằn trọc,có lẽ đến nhắm mắt mới thôi,hãy suy nghĩ mọi thứ đơn giản.....niềm vui rồi sẽ đến
Monday, May 24, 2010 7:41:48 PM
Hjx,nhanh thật,nhoằng cái đã sắp hết năm thứ 2 ,đời sinh viên đã đi đc 1 nửa (nếu thuận lợi và ra trường đúng hạn ).Uh,với nó thì nhanh thật,nhưng với pama ở nhà thì chak là lâu lắm đấy,pama đang hi vọng về 1 thằng con cử nhân,thành đạt,ít nhất là nuôi đủ bản thân,vợ con,pama cũng đã bảo “bố mẹ chẳng mong gì tới chuyện phụng dưỡng sau này,cứ lo ấm thân là đc rồi,sau này,cũng là bố mẹ ,cũng phải lo cho con cái thôi mà”
Dù sao thì lúc này nó cũng chẳng để bố mẹ phải buồn lòng,nhưng mỗi lần nhận tiền gửi lên,áy náy lắm ấy,mà đã làm đc gì đâu,tiền gửi đều đặn vậy mà thỉnh thoảng vẫn “hết sớm trước kì hạn”,chi tiêu thì lung tung,bây giờ mà có một việc làm thêm thích hợp,nó sẽ kiếm tiền để trang trải phần nào,hay dùng tiền đó học tiếng anh,tin học,khỏi phải xin bố mẹ
Sắp thi rồi,tuần nay cũng lên nhà C học,2 đứa mong một kì thi thật tốt,chẳng bao giờ là muộn cả,cứ cố gắng đi
Nghĩ về bản thân....nghĩ về mọi người.....sống sao cho xứng đáng những gì họ kì vọng.....xứng đáng những gì mọi người đã bỏ ra cho mình.....để họ có thể có một chút gì đó tự hào về mình.....
Try on !
Friday, April 30, 2010 9:14:59 PM
30/4,1/5 nghỉ tận 4 ngày,ko về quê vì nghỉ cái cảnh xe cộ đủ làm nó sợ,như năm trước là đứng từ nhà ra Hà Nội,kinh khủng,hôm nào đc nghỉ ôn thi thì về mấy hôm........
Hà Nội hôm nay ít người quá,kí túc xá lác đác vài bóng,phòng nào nhiều thì còn 3-4 người ở lại,nó nằm trong số ít,qua nhà thằng bạn,hắn mới về hôm 10/3 nên ko về nữa,cả ngày chỉ ăn,ngủ,xem phim, lên mạng...à mà hôm nay vừa đi xem bắn pháo hoa mừng ngày giải phóng,lần đầu tiên đc xem pháo hoa "cấp Quốc gia" thế này,công nhận hoành tráng
Kể ra ko về quê cũng chán,chak pama ở nhà cũng đợi,mấy khi mới có đợt nghỉ lâu thế,mà bạn bè về cũng đông,hjx
Ko sao,đợi Trang Tồ về,2 đứa đi Bát Tràng vậy,hj`....
1 2 3 Next »