My Opera is closing 3rd of March

Katygiahan's Site

Lam Gia Han

2011 08 12 Vui buồn bus bus

1. “Ai nhường ghế cho ông già đi” – nhân viên thu vé

Im lặng. Vô cảm. Những gương mặt lầm lì.… Đó là những người đàn ông nhìn cũng đàn ông. Có kẻ ngó lơ, có kẻ giả đò ngủ,… Kệ ông già đứng run lấy bẩy. Mình cũng trơ ra (tại vì đang đứng mà). Một cô bé sinh viên nhã nhặn đứng lên.

Mình nguyền rủa mấy thằng đàn ông không ra hồn kia. Sau này các người đi xe bus cũng bị đối xử như thế thôi.

2. Một người xuống trạm, mình kê mông định ngồi xuống. Một cánh tay đàn ông cao to, đẹp trai (vội ngước lên ngó mặt) ngáng có ý không cho mình ngồi, nhưng ông ta cũng không ngồi. Xét về mặt hợp lý mình lên trước và mình đứng gần cái ghế ấy hơn, chưa kể mình là phụ nữ. Mình lưỡng lự, không biết nên thế nào. Cậu nhân viên nhìn mình đang ngơ ngác thì nói “ngồi xuống đi chứ”. Mình tuân theo mệnh lệnh, Vừa đặt đít thì vợ ông kia tới. À, thì ra giành ghế cho vợ. Đáng mặt đàn ông ghê!

3. Cậu bé (đúng hơn nên gọi là chàng thanh niên) nhân viên soát vé đưa cái điện thoại cho cô bé (gọi là cô gái phải hơn). Mình ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy. Cứ nghĩ cậu bé trả lại điện thoại đã mượn. Ngón tay cái cô bé ngoáy liên tục, xong, khều khều, đưa cậu bé điện thoại lại cho cậu bé. Ngón cái cậu bé làm việc, rồi đưa tay ra đưa điện thoại cho cô bé, không quay mặt lại… Quan sát một lúc mình hiểu ra và buồn cười vì sự dễ thương của hai đứa. chắc đang giận nhau nên mặt đứa nào đứa đấy hầm hầm, mắt liếc liếc. Chắc đang viết giấy (à viết message) cho nhau…

Sáng nay lại gặp đúng cặp ấy. Hình như hai đứa hết giận nhau rồi. Đứa nào đứa đấy mặt tươi roi rói. Con bé không còn đeo khẩu trang kín mít theo kiểu ghét không thèm nhìn mặt nữa, nhìn xinh ơi là xinh. Thằng bé trông rất đàn ông. Thấy vui lây cho hai đứa. (nhiều chiện mắc ớn)

4. Vừa lên xe, rút tiền mua vé, cậu nhân viên bán vé ngập ngừng:

- Chị ơi….

- Sao em

- Chị… (rồi lại thôi và nhìn mình ái ngại)

Cứ thế mất 3 lần

Thôi chết, hay là mình rách váy, hay là xước vớ, hay mặt mình dính gì, hay là mình tobeornottobe mà tế nhị cậu ấy không nói được.

Băn khoăn quá cơ.

Và cậu ấy cũng thấy hình như còn áy náy điều gì.

Cố gắng mãi thì cậu ấy cũng nhỏ nhẹ thì thầm: Chị ơi, chị có bầu để em kêu người ta nhường ghế nhé…

Ngạc nhiên và xúc động: Cám ơn, chị không có bầu
Xong thì xấu hổ: Trời! cái vòng 2 của mình! Khủng đến thế sao!? Hay tại cái váy này nhi? Nghĩ thế đi cho nó “lành”

2011 08 02 Tôi đi làm bằng xe bus2011 08 22 tròn 3 tuổi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28