My Opera is closing 3rd of March

Katygiahan's Site

Lam Gia Han

2011 11 18 Kỷ niệm của mẹ - Không có tuổi học trò

Mỗi năm gần đến ngày nhà giáo là lòng mình cũng rạo rực, rạo rực lắm lắm… nhưng mình không có một thầy/cô đặc biệt nào để mình nhớ về và cảm ơn những dìu dắt của thầy cô. Nói ra thật vô ơn nhưng quả thật trong đời mình đã không còn được những tình cảm sâu sắc đặc biệt giành cho một thầy/cô nào đã từng dạy mình ngoại trừ một ông giáo làng không đi dạy học ở trường mà chỉ dạy thêm Toán ở nhà (có dịp mình sẽ nói về Chú – bọn mình không gọi bằng thầy)

Từ lớp 2 đến lớp 4 mình học một cô tên là Hiền – Đỗ Thị Thu Hiền. Cô Hiền như chính tên cô. Và mình rất rất quý cô. Yêu quý lắm.

….Vào năm học lớp 4…chuyện xảy ra đã gần 30 năm …

Một hôm vào cuối ngày lớp có tiết lao động quét sân trường. Tất cả các bạn đều mang chổi tre đi quét sân trường, bạn nào không có chổi thì nhặt cỏ trong vườn, trong sân trường (mình yêu những giờ lao động ấy – mỗi tuần mỗi lớp có một giờ). Hôm ấy mình hơi ốm nên cô bảo: Thôi, Tuyết ở lại trông lớp để các bạn khác quét. Bình thường trực lớp là 2 bạn nhưng hôm nay cô cử mỗi mình mình. Mình sợ lắm nhưng không dám nói. Mình bắt đầu đi đóng hết các cửa sổ. Lớp học của mình có tất cả 5 cái cửa sổ lớn, 3 cái hướng ra sân, vườn sau và dãy lớp khác phía sau, 2 cửa hướng ra hành lang cùng với cửa chính. Tất cả các cửa sổ đều thấp và không có song (giờ ra chơi bọn mình cứ trèo ra trèo vào suốt). Đóng xong cửa sổ thì mình đóng cửa ra vào và ngồi trước bậc thềm đợi cô và các bạn về.

Sáng sớm hôm sau…

- Cô kia, cô lên đây tôi bảo (thái độ cô khác hẳn, không còn hiền như 2 năm mình từng học nữa)

- Dạ

- Nhanh lên. Tại sao cô lấy tiền của tôi? Trời ơi, tiền học phí của lớp tôi mới thu hôm qua. Hôm qua cô canh lớp mà….Trời ơi…

- Dạ… dạ… (mình bắt đầu hoảng và ấp úng)



Cứ thế cô nói trò ăn cắp tiền của cô, trò khăng khăng một mực “em không lấy em không lấy”. Nước mắt chạy vòng quanh gương mặt trò, mặt trời đỏ rực gương mặt cô.



Cô bắt đầu chì chiết:

- Lại còn chối à

- Dạ, hay là cô đánh rơi dọc đường?

- Rơi sao được mà rơi. Rơi tại sao không rơi cả cục mà chỉ rơi có một phần?

Mình thề thốt van xin vì mình không biết gì và mình không chạm vào bất cứ thứ gì.

Cô cầm tay mình và bắt đầu lôi đi, vừa đi vừa đe dọa “cô mà không nhận tôi đem cô lên phòng giám hiệu (nằm đầu dãy nhà) và nêu tên cô trước cờ trong giờ chào cờ thứ hai”. Bị nêu tên trước trường (trường cấp 1 và 2 xã Đông Các) là cả một sự sỉ nhục lớn và xấu hổ lắm vì thế mình rất sợ. Sự giằng co khốc liệt dọc hành lang dãy nhà lẫn cùng tiếng la hét của cô và tiếng van xin thống thiết của trò. Mình không biết các bạn lớp mình (nằm cuối dãy nhà) và các bạn lớp khác nhìn mình như thế nào. Chắc là tròn xoe mắt.

Gần đến phòng giám hiệu thì mình đã không chịu đựng được nữa.

- Cô ơi, em xin cô tha cho em, em nhận, em có lấy.

- Tiền đâu? Trả đây

- Em không lấy nên em không có để trả cô ngay được

- Vậy bây giờ cô tính sao?

- Cô cho em trả từ từ, mỗi ngày em xin mẹ em một ít em trả em khất trong 1 tháng (nhỏ đã biết khất nợ - chắc năng khiếu bẩm sinh)

Đến lúc ấy mình vẫn không biết cô mất bao nhiêu tiền.

Một tuần sau mẹ đi làm về. Mẹ mua cho mình một cái khăn mùi xoa rất đẹp. Mình rụt rè: Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng mua quà cho con, mỗi lần mua quà cho con mẹ cho con xin tiền đó.

Mẹ ngạc nhiên “Con cần tiền làm gì”

Thế là bao nhiêu ức ưởi, tức tưởi tràn ra mình òa khóc và kể hết. Mẹ mình chạy vào nhà nói với ông bà nội và… cả nhà mình sáng hôm sau kéo lên trường. Không biết người lớn đã làm gì với nhau để chứng minh sự trong sạch của mình mà cuối cùng thầy Uy hiệu phó yêu cầu cô Hiền xin lỗi gia đình mình và xin lỗi cả mình. Cô hậm hực với mình suốt năm học đó.

Từ đó… mình không còn quý thầy cô nữa. không phải chỉ sự tổn thương trong lòng đó quá lớn mà hoàn cảnh sau này của mình cũng không khá lắm để củng cố tình cảm.

Hết lớp 7 thì mình chuyển vào Nhatrang. Mình là một con bé Bắc Kỳ nhà quê, đen nhẻm, xấu xí, nhà nghèo… nên mình không được chơi với nhiều bạn, mình cũng không đi học thêm, học bớt gì… Vì vậy cô giáo chủ nhiệm chuyên nói móc nói méo nói cạnh nói khóe mình và mình càng rụt rè hơn.

Năm lớp 9 (cuối cấp) mình học với cô chủ nhiệm khác cũng dạy toán và mình cũng bắt đầu yêu cô vì tính cô khảng khái và có vẻ rộng lượng. Mình đi ôn luyện toán với Chú giáo già (nói trên). Nhóm học toàn những đứa nhà nghèo và học cũng khá. Chú luyện chưởng siêu đẳng. Một hôm có một bài toán khó mà không ai giải mình xung phong giải. Mình làm đúng nhưng không hiểu sao cô nhìn với cặp mắt dè bỉu và nói móc mình dù cô vẫn cho 10 điểm hôm đó. Cô lạnh nhạt với mình từ lần ấy, không bao giờ dò bài, không bao giờ hỏi han nữa (sau vài ngày mình mới biết cô có mở lớp dạy thêm ở nhà)

Lên cấp 3 mình lên trung tâm thành phố (nhà mình ở Bình Tân cách Nhatrang có 5km nhưng cứ như nhà quê nên có sự phân biệt và kỳ thị lắm) học với các bạn giàu có khác (lớp mình đậu cấp 3 ít lắm nên trong lớp mới của mình không hề có bạn cũ nào của mình), các bạn ấy đi học thêm học nếm đủ thứ còn mình thì không. Thầy dạy toán ghét mình, không bao giờ nhìn mình lấy một cái. Các bạn khác được thầy ưu ái rất nhiều, gọi bằng bố xưng con… cười cười nói nói, vui vui vẻ vẻ,… Đúng từ đây mình “đoạn tuyệt” hẳn với thầy cô. Thầy dạy Lý chủ nhiệm tỏ ra quan tâm tới mình nhưng mình lơ đẹp. Mình không còn niềm tin vào tình yêu thương nữa. Hơn nữa mình cứ mặc cảm nhà nghèo, không đi học thêm… nên không bao giờ tìm cách làm thân với cô thầy. Sau này đại học cũng thế.

Trong ngần ấy năm đi học không có ngày 20-11 nào là mình quên. Dù các bạn rủ mình hay mình chủ động rủ các bạn đi thăm thầy cô thì mình vẫn ngồi rất xa những thầy cô mình yêu quý và im lặng không nói gì, không hỏi thăm không nói lời chúc mừng (thường đại diện lớp nói và có những bạn mau miệng nói), chỉ chào khi đến và tạm biệt khi về và mình biết chắc sẽ không có thầy cô nào nhớ đến mình.



Những kỷ niệm với thầy cô không nhiều và toàn chuyện buồn nên cứ đến ngày này lòng mình lại mang mác…

Mình viết ra đây không để trách cứ cô Hiền mà chỉ mong các cô hãy hiểu và mong rằng con mình sẽ không bị giống mình trước đây…

2011 11 18 Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy2011 11 21 Anh với chả u

Comments

htgiap Friday, August 10, 2012 2:42:48 AM

Hehe, còm khai trương.

LE TUYETLeTuyet Friday, August 10, 2012 3:03:21 AM

ui anh ơi, sao em ko post được theo cái ngày cũ á?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28