2011 12 23 Té
Friday, August 10, 2012 2:45:09 AM
Té, trẻ con ai mà chả té. <o:p></o:p>
Người lớn còn té nữa là... nên với mình nó hết sức bình thường nhưng với mọi người trong nhà thì cứ bảo không bình thường. mẹ thì bảo “Người gì mà đi một bước té một bước”, ba thì bảo “Katy lăng xăng”, bác Việt thì bảo “Katy thích thiết đầu công”…<o:p></o:p>
Quả nhiên là mình hay té, trên và có khi gấp nhiều lần so với các bạn cùng lứa. <o:p></o:p>
Biết đi khá sớm, nhưng sau hơn hai năm đi như thế mình vẫn cứ vấp hoài, té hoài. Mỗi ngày không té chục trận thì chẳng phải là mình. Lúc mình 15 tháng mẹ bảo “chân của con không bình thường, có khả năng cẳng chân cong quá nên yếu và dễ bị té như thế”. Vác lên bệnh viện Từ Dũ bác sĩ bảo không sao, bình thường và mình vẫn té đều.Hai tuổi mẹ khăng khăng tại cái chân mình, vì mình chay nhảy nhiều hơn đi. Thế là đi khám lần nữa, một phòng khám tư của nước ngoài và ông bác sĩ người Mỹ bảo mình bị bàn chân bẹt và cần đi một đôi giầy đặc biệt (một vụ tốn kém khủng khiếp sẽ kể trong lần sau).<o:p></o:p>
Thiệt tình chả hiểu sao mình hay té thế. Cả tuần nay thì đúng là xui xẻo dồn dập, té nhiều hơn và để lại thương tích trên mình nhiều hơn. Hôm thứ 7 đi dạo công viên bờ sông ở Biên Hòa thì té bầm dập cho môi hồng thành môi tím, sang chủ nhật về nhà té mấy cú, thứ 2 đi học cô cũng méc bị té, đến thứ 3 thì nặng hơn rất nhiều. Trường có trải thảm mà mình vẫn bị sứt mũi, còn trán thì cứ y như người ta thêu lên trên đó vì hoa văn của thảm hằn sâu trên đó và lớm rớm máu đọng. <o:p></o:p>
Ôi, đến bao giờ thì mình hết té đây trời. Mỗi lần nhìn mình lao đi là cả nhà lại đau tim.<o:p></o:p>
Haizz..<o:p></o:p>













