My Opera is closing 3rd of March

Katygiahan's Site

Lam Gia Han

2011 12 07 Giã từ rờ dzú

Mình có tật rờ dzú từ ngày còn nhỏ xíu. Vì là bú mẹ đến 18 tháng nên mình ghiền cái bình sữa thiên nhiên này lắm, không sao xa được.

Cái ngày mẹ nỡ lòng xức dầu vào nó là mình đã buồn da diết rồi nhưng bù lại mình rờ nhiều hơn. Bạ đâu rờ đấy. Mọi lúc, mọi nơi. Mỗi lần mẹ đi làm về là mình rất hăng hái giục mẹ đi thay đồ, cởi “che dzú” và bắt đầu sờ soạng… Trước khi đi ngủ thì bao nhiêu phút trằn trọc là bấy nhiêu phút mình hành hạ nó cho đến khi mình ngủ say tít mít (chứ ngủ mơ mơ là cũng không rời mục tiêu nha). Nửa đêm thức giấc, mắt nhắm, tay quờ, miệng léo nhéo “dzú dzú dzú” cho đến bao giờ tìm thấy thì mới yên tâm ngủ tiếp còn bằng không thì cứ lăn qua lăn lại suốt. Mẹ la, mẹ dọa, mẹ khóc, mẹ nhăn, mẹ năn nỉ, mẹ giải thích… Tất tần tật những gì mẹ nói mình hiểu hết nhưng mình không bỏ được. Ôi nó khó quá.

Thế rồi hôm kia mẹ kể chuyện

… Ngày nảy ngày nay có một em bé tên Katy rất thích rờ dzú mẹ. Mẹ nói hoài nói hoài mà bạn ấy vẫn không nghe lời. Một hôm đang lên cơn ghiền bạn ấy ngắt mẹ một cái đau điếng. Mẹ hét lên và khóc huhu. Bụt hiện lên và hỏi:

- Làm sao con khóc

- Tại bạn Katy cứ rờ và nhéo dzú con

- (bụt quay sang Katy và nói) Này Katy, con không được làm vậy nữa nhé. Con mà cứ rờ hoài là dzú của mẹ con sẽ biến thành cục đá xấu xí và mẹ con sẽ rất đau đấy.

Nhưng Katy cũng không them nghe lời ông bụt luôn và ngày nào cũng rờ hoài rờ hoài.

Một hôm Katy sờ lên thì ôi thôi… cái dzú mẹ biến thành cục đá thật rồi. Thiệt xù xì, xấu xí, xàm xạm, cứng ngắc ngắc…

Katy khóc ré lên và ông bụt lại hiện lên

(nghe tới đây thì tay mình đang từ dzú phải từ từ nhè nhè trượt sang dzú trái và se sẽ nhẹ nhàng đặt tay xuống giường nghe mẹ kể tiếp)

…. Tới đây ai cũng biết ông bụt sẽ lại nói những gì…

Còn mình thì cả buổi tối đó tay như thừa thãi, hết sờ cổ, sờ má, lại đến sờ tai, sờ tay mẹ mà tuyệt đối không dám đụng vào dzú mẹ nữa vì mình sợ nó biến thành cục đá thiệt.

Đêm qua lại thêm một thử thách cho cơn nghiện của mình nữa… nhưng mình quyết không đầu hàng và mình đã vượt qua

Mẹ thì sung sướng và mãn nguyện lắm.

Còn mình cũng mừng và lên đây kể ra nhưng trong lòng hơi lo lắng và hồi hộp vì kể ra rồi không biết có mất thiêng không.

Đấy, mình thương mẹ thế kia mà. Cứ hễ cái gì làm tổn thương (già quá) mẹ là mình ngừng ngay, ngưng ngay không cần nói nhiều!
p/s: tiếc là không có cái hình nào minh wọa

2011 11 21 Anh với chả u2011 12 23 Té

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28