2012 05 11 KÊU GỌI TỪ THIỆN THẬT KHÓ
Friday, August 10, 2012 2:51:37 AM
Từ 0 tuổi đến ngần này tuổi mình không biết nhiều đến từ từ thiện mà chỉ quen với chữ “ủng hộ”… và mình cũng chỉ giới hạn tham gia khi các đoàn, đội, hội… nào đó kêu gọi.
Mình cứ nghĩ mình nghèo thế này thì giúp được ai? Mình cày tối ngày không thấy mặt trời thì đi được đến đâu?
Vào sài gòn, chồng làm cho cái blog viết cho con cái, rồi lê la nhà này nhà kia và thấy những tấm lòng vàng mà mình cảm phục quá. .. và thay đổi suy nghĩ biết đâu sẽ có người còn nghèo khó hơn cả mình, góp gió thành bão, mỗi người một chút…
Rồi tình cờ biết đến CLB 2 xu của một blogger. Ngưỡng mộ ý tưởng của anh và muốn tham gia. Cũng đắn đo lắm biết mình có dài hơi hay không. Nhưng tại sao mình phải nghĩ ngày mai nếu mình chưa đi hết ngày nay? Liệu sự giúp đỡ của mình ngày mai có cứu được con người của ngày hôm nay không?
Sáng nay đọc tin về một thanh niên bị bỏng nặng…
http://daicacamdau.multiply.com/journal/item/354/354
Thương quá. Biết rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhưng lúc này bạn ấy cần đến một thùng, một thúng, một nia…tài chính và yêu thương thì mới vượt qua nguy hiểm và nếu chỉ với một nhóm nhỏ đóng góp thì sẽ không giúp bạn ấy được nhiều lắm.
Nghĩ thế nên mình lần thứ hai (lần đầu tiên cách đây lâu rồi) mạnh dạn đi kêu gọi mọi người ủng hộ. Ai bây giờ? Bạn bè mình thì cũng không khá hơn mình bao nhiêu, mối quan hệ làm ăn không có (làm công ăn lương), bạn bè sài gòn không có .. chỉ còn lại đồng nghiệp. Nghĩ sao làm vậy. Mình viết một email ngắn gọn. “Mọi người ơi…”. Gửi đi và ngồi canh mail trả lời.
1 thư trả lời: sao ko có thông tin gì vậy? À, quên gửi đường dẫn vào nhà đại ca. Gửi thêm đường dần.
lại có 1 tin: sao không thấy thông tin để đóng góp. À, lại quên phương thức đóng góp, số TK của thủ quỹ…. Lại nhắn đi.
Và lại nhận tin “em sẽ gửi 500k cho chị”…….
Sung sướng. nhưng niềm vui chỉ có thế thôi. Duy nhất một lá thư.
Lúc ăn trưa có nghe feedback (không chính thức – nghĩa là họ bàn tán với nhau): Mỗi ngày có biết bao nhiêu tin kiểu như thế đăng lên
Nghe thế thì buồn… Buồn lắm. Buồn đầu tiên vì đường dẫn đó từ mail của mình, chẳng lẽ nó không reliable. Buồn thứ 2 vì nghĩ rằng nếu đã ủng hộ người nghèo, khó thì có cần thắc mắc tiền đó có đến đúng địa chỉ không….
Đến bây giờ đã chiều muộn và vẫn không nhận thêm thư nào nữa mới nhận ra một điều… Lỗi tại mình. Mình phải đặt mình vào hoàn cảnh người đọc tin. Hàng ngày người ta nhận thư rác biết bao nhiêu, hàng ngày người ta đọc báo về hàng bao nhiêu vụ lừa đảo, hàng ngày… hàng ngày… toàn những tin không tốt lành. Đã thế cái đường link lại dẫn đến nhà một blogger với cái nick thật “đầu gấu” (đại ca cầm đầu) kèm theo một con ava cứ nhảy nhót tung tăng tí tởn….
Tất cả những cái đó làm người ta nghi ngại là đúng thôi.
Lỗi thứ 2 đó là mình bộc trực quá. Một tin nhắn vài dòng ngắn ngủi cục mich như thế không đủ sức truyền tải đến người đọc (tự nhiên bây giờ mới tự hận mình ngày xưa học dốt môn văn). Mình đã không nói rõ để người đọc hiểu đó thông tin đáng tin cậy, mình không nói rõ với họ rằng dự án thuộc một CLB có nhiều người đóng góp… Lỗi tại mình tất cả.
Mình đã thất bại. Chỉ có thể ngắn gọn như thế.












