My Opera is closing 3rd of March

Katygiahan's Site

Lam Gia Han

Nhiều chuyện

Mình bập bẹ bờ log bờ ao từ cuối 2008 và chẳng giao du gì lắm, chủ yếu để ghi chép lại những gì cho con gái yêu quý. Rồi tự nhiên sau này (đoạn từ cuối 2010) mình bắt đầu siêng đi rình mò nhà này nhà kia, đọc điếc, giao du và thỉnh thoảng thì ọp lai ốp liếc.

Trong cái lúc đi rình mò ấy mình bắt gặp một người đàn ông mà theo mình thì cực kỳ đàn ông và là mẫu người mình mơ ước hồi còn trẻ. Anh già dặn, từng trải, vào sinh ra tử, chảnh chọe, lãng tử, lên voi xuống chó,… nói chung cuộc đời của anh là một bức tranh đầy màu sắc và vì thế người vẽ bức tranh ấy cũng rất thú vị… Mình luôn luôn theo dõi các bài viết của anh dù anh chẳng post bài nhiều. Mình chỉ đọc, không bao giờ tham gia ý kiến vì mình quá non nớt để có thể nói chuyện với anh hơn nữa mình với anh không add nhau.

Nói tới đây phải phân trần tí. Mình ngưỡng mộ anh nhưng không tương tư nhé chỉ là một đàn em ngưỡng mộ một đàn anh thôi.

Lúc nào mình cũng nghĩ rằng người phụ nữ nào anh chọn là tri âm tri kỷ chắc hẳn phải là người rất tinh tế, nhạy cảm và nói chung là tuyệt vời nhưng lại không lồ lộ những điều tuyệt vời ra. Và mình luôn cho rằng người đàn bà đó may mắn khi được anh kén chọn.

Thế rồi anh cũng quen được một người phụ nữ. Mình bỏ cả một ngày trời để vào đọc người phụ nữ đó xem chị ấy có xứng đáng với anh không. Một ngày đọc và chỉ qua những trang viết nhưng mình cũng ngộ ra một điều chẳng phải chị ấy may mắn được anh yêu mà là anh anh cũng rất may mắn được chị đưa vào danh sách. Và mình cũng ngưỡng mộ chị ấy quá. Chị ấy có thể gọi là thành đạt và là người cũng không quá ở trên trời, đi trên mây mà là người rất hiểu biết (theo suy nghĩ của mình). Mình luôn theo dõi hai người mặn nồng yêu đương và thầm cầu chúc cho họ được bên nhau để đi đến cuối cuộc đời. Dẫu gì họ cũng đều đã qua 40-50 cả rồi. Nhìn họ vui vẻ tíu tít mà mình vui lây. Mình nghĩ cái gì sinh ra cũng có đôi có cặp và bây giờ họ đã tìm được nhau thì họ không có lý do gì buông tay nhau.

Thế mà đùng một cái hình như họ giận hờn và chia tay. Mình tiếc đứt ruột cho cặp đôi hoàn hảo ấy.
Tình yêu đúng là không nói trước được điều gì.

Ngày nào mình cũng trăn trở chuyện hai người đó quá và thầm mong gương vỡ lại lành. Mình nhỏ hơn họ, mình không thân với họ nên mình không biết sự tình là gì và đương nhiên chẳng dám tâm sự với họ rằng “Tình yêu cần sự tha thứ”. Chẳng lẽ lớn tuổi rồi thì tự ái nhiều hơn? Nhưng chẳng lẽ tình yêu đích thực lại có chỗ cho tự ái tồn tại? Mình tin là cả hai đều hiểu rõ hơn ai hết đâu là mãi mãi và đâu là nhất thời. Họ dường như đã thuộc về nhau hoàn toàn mà sao lại như thế nhỉ.

Mình chỉ ước gì mình là nhà văn mình sẽ viết một câu chuyện tình đẹp về họ và ở đó có một kết thúc có hậu khi hai người ngày ngày chăm sóc nhau, yêu thương nhau và cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại mà chẳng cần biết đến ngoài kia chuyện gì đang xảy ra….Yêu thương thật nhiều để chẳng còn chỗ cho ghen tuong giận hờn vô cớ và cũng chẳng có những bộn bề lo toan của cơm áo gạo tiền….

Mình cũng đúng là nhiều chuyện

2012 08 09 Thẩm âm

Comments

htgiap Monday, August 20, 2012 7:17:50 AM

Em viết như thế này cũng hay rồi, cần gì nhà văn nữa.

smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28