QNMT's stories

born to be the unique ^^

Subscribe to RSS feed

Mưa ... cuối tuần vui vẻ smile

Sáng nay mới được training kỹ năng dọn giường cơ bản của HK Department, haizz, mới có 1 cái giường của 1 phòng, đã làm choáng váng tinh thần của mình rồi... Sau khi dọn giường xong có 2 suy nghĩ:

1. Đúc rút ra mình thích làm người đc hưởng thụ hơn là phải dài người ra mà dọn cái giường đó whistle

2. Mai mốt, nhỡ có con trai, cái nhỡ có con dâu nữa, cô con dâu mà trái ý trái nết, mình không la mắng đánh đập hay chửi rủa xối xả đâu, mình cũng không than trời trách đất nữa, không bêu rếu cô ấy luôn, mình còn tốt bụng đi mua giường ngủ cho con mình nữa, mình chọn kiểu giường mà mình mới được thực tập buổi sáng á, nói với con dâu mình nhẹ nhàng thôi: mẹ chỉ cần sáng sáng con dọn giường này cho mẹ, và khi mẹ vô thì nó phải thẳng góc, không có nếp và đủ 4 lớp nà: cái nệm nà, lót nệm nà,2 lớp ga giường và 1 cái mền bự ơi là bự nà ... con trai mẹ phải được chăm sóc kĩ từ cái ăn đến giấc ngủ cẩn thận (công nhận mình là bà mẹ chồng hơi bị rảnh p )lol ... làm không được thì mọi thứ mẹ nói gì con phải nghe, không thì xác định, nhấn nút ... BIẾN (ko biết con dâu biến hay mình biến nữa wink)

Rảnh chút, đùa cho vui... hehe

Mới vừa send đi cái intership CV, cái mặt mình trong cái bộ vest thấy già mà đau đớn luôn, chứ không có tí miếng nào pro cả :'( đau khổ quá đi. Thoai kệ, hên xui, trời kêu ai nấy dạ, biết đâu ... bigsmile

Mình dạo này nết ăn nết ngồi nết đi phải sửa hết, cho pro, ớn hồn hông, bị đàn anh,đàn chị đi làm rồi phán câu xanh rờn, if u continue keeping ur temper n behavior like that ah, u r fired... not hired :'( oh le, mấy ng đó là ng Sing, đất họ, họ nói thì nghe, cố sửa, còn thành công không là tùy vào ý trời. Hên Xui jester

Ôi cuối tuần rồi, ngồi làm xong bài nhâm nhi ly cà phê sữa, ngồi ngắm mưa rơi coffee ... xong, phần lãng mạn đã xong.
Ăn no thì phải làm, giờ đi giặt đồ, dọn phòng và cuối cùng là assignments...
o
Vẫn vui vì đã cuối tuần, mai được ngủ nướng... dạo này bị mất ngủ, dẫn đến thiếu ngủ, cứ thơ thơ thẩn thẩn, xác trong lớp mà hồn đã về tới cái giường thân yêu rồi smile

Have a nice weekend! :X

Linh tinh

Có những chuyện tưởng là đơn giản lại hóa ra phức tạp vô cùng... Chẳng biết nói thế nào nữa, thôi thì cứ để cho nó trôi qua vậy...

Hôm nay đi học, buổi sáng học kĩ năng về business, nhiều cái thấy nó quen như hồi học Marketing học môn giao tiếp - thương lượng,đàm phán, cái personal performance .... haizzz, 1001 cái cần phải học thêm :'( sao một con người bất quy tắc như mình lại đi học cái ngành toàn là quy với chả tắc này nhỉ??? ma xui quỷ khiến thế nào lại đi yêu thích cái ngành công nghiệp không khói này....

Buổi chiều thật là kinh khủng, buồn ngủ dã man con ngan, trong tuần từ thứ 3 trở đi là học từ 9h tới 4h hết, ca chiều sau giờ ăn là kinh khủng nhất, ca đầu chóng chọi với cơn đói còn có nước lọc uống cho qua, ca sau giờ ăn, căng da bụng thì chùn da mắt, chống chọi với cơn buồn ngủ khổ sở, đã vậy bây giờ đang là mùa mưa, hjc, trời nó man mát, tôi tối, phòng học thì máy lạnh vi vu lành lạnh, thiếu cái mền nữa là thăng dc luôn smile

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tin buồn tới, dạo này, bà con VN qua thăm hơi nhiều, mình chỉ đi chào hỏi thôi rồi về liền, câu thường trực nghe là: Ah, mừng nha, con Chú T dạo này nhìn có sắc ra rồi, TỐT TƯỚNG hẳn (= mập ra); vài hôm trước, bác mình qua, tặng mình câu: Con, thức ăn Sing dạo này ngon hơn trước hay rẻ hơn trước phải không con :'( ...
Bị đả kích bởi người thân chưa đủ, ngày hôm qua, trong 1 ngày mình được 3 người tặng liền ba câu: Em, lâu ngày không gặp, vẫn mập như cũ ha x( --- Em, có lên kg nào không??? --- Mày ơi, nghe giang hồ đồn mày học ngành du lịch khách sạn phải ko >sad --- Tức bốc khói liên tục....

Bà con thân thuộc chơi từ hồi lụm lá làm 'dollar' bán hàng với mình từ nhỏ đến giờ, kể cả khi nằm bệnh chết dí trên giường cũng có khi nào thấy nó 'gầy - ốm' đi không? Mình khi sinh ra đã đoạt giải quán quân trẻ sinh tự nhiên nặng nhất bệnh viện Từ Dũ rồi, 4.2kg, mà kêu tôi ốm thì tôi ốm được vào mắt mấy người à... furious
Có ai quan tâm là mình ở chiều cao 1.63 hông, có ai quan tâm là chỉ số BMI của mình là bình thường hông, có ai quan tâm là tôi thuộc tạng người to xương hông .... mà sao bà con cô bác tối ngày xỉa xói cái tạng người của tôi vậy :'( Buồn lắm cơ, uất ức nói không được, cái nghĩ đến 1 việc thật kinh khủng, giảm cân ... và tối ngày lảm nhảm bên tai Dzịt là chị muốn giảm cân (cho thanh thản đầu óc ko bị chọc ói máu nữa)... nói hoài, chỉ tội nghiệp cho cái lỗ tai của Dzịt, em nó khổ sở mấy ngày nay vì bị mình than thở bigsmile... Khổ cái, kêu muốn giảm cân mà ai rủ ăn gì cũng ăn, KFC, Mc'D, Pizza HUt, ăn tràn lang .... thế đúng là mình chỉ có thể giảm cân bằng niềm tin thoai =))... có trách thì so với tạng người con gái Việt Nam thì mình bị liệt vào hàng "béo", hic 50+ ... Buồn 5s ....
Nói chơi cho vui, giảm sao được, giảm dc mấy kg, không ăn uống đầy đủ để bệnh bao tử tái phát là đẹp cuộc đời luôn. Mình không định đánh đổi mấy kí lô gam bằng mấy trăm viên thuốc đâu :'( NO WAY...

Nói túm lại, than cho vui miệng chứ mình biết là làm ko dc gòi... ôi cái cuộc đời này .... và vẫn thích hành hạ cái lỗ tai của con bé Dzịt mỗi ngày... jester

Uống Anlene thôi, ko giảm dc, thì cao lên bù lại .... mà theo mình biết và tính toán sơ bộ thì cả hai phương án đều ...BẤT KHẢ THI ... lol

Assignment chưa làm mà ngồi quởn quởn không hà.... đi làm bài đây .... haizzz ....... queen wizard

chụp hình thẻ

Công việc tưởng chừng đơn giản vậy đó, mà nó phải mất tận 1 giờ đồng hồ để làm cho gương mặt nó trông pro một chút, muốn khóc luôn vì bắt phải búi tóc, mà hai cái ngạnh gương mặt nó, không đường nào cho ra một gương mặt pờ rồ được hết :'(

Tội nghiệp Joyce - cô bạn cùng phòng ... ngồi mất cũng hơn 1 tiếng đồng hồ để chụp hình dùm nó. Làm CV chuẩn bị cho intership thật là đau khổ....
Còn phần tự nâng bản thân lên nữa (tự nhận xét đánh giá thói hư tật xấu bản thân bigsmile), phải tìm cách dìm cái thói hư của nó mới được, nói gì thì nói chứ tỉ lệ 1:10 để dc đi intership chỗ tốt làm nó cũng oải. Mà thôi, ngoài thực tế kia, 1:10 đã là cái tỉ lệ gì đâu ... cố gắng ....

Hjc, cái con đường đi của nó sao dài quá, khó khăn rồi... phải cố thôi... đi cho hết bigsmile đi nửa chừng về 2 sếp bự ở Vn tiễn nó lên đoạn đầu đài luôn quá.

Hồ sơ đi TS sao cứ im thin thít, hù cho nó hết hồn 1 lần rồi, đừng làm thêm nữa, trái tim của nó không thể chịu đựng được đâu =]]

... đi măm măm cái, dạo này hay bị chứng nổi điên bất tử, chắc tới mùa thi cử nó vậy... cái blog trước chỉ phản ánh phần tiêu cực nhỏ thôi, chứ thật ra, học hành bên Sing cũng dễ điên lắm, thi mà rớt là nó cầm vé remodule, cầm vé remodule là nó có 1 one-way ticket to da hell.... smile) Ôi cái cuộc đời điên loạn này, chỉ có người điên mới nói mình tỉnh yes ......

My way.

Lạ nhở, sao đổi hoài không được hình của mình lên ava nhở, chắc tại mình thuộc hàng "ác" quá nên lần nào muốn đem cái mặt thật lên làm ava là chỗ đó nó đứng hình luôn hà smile

Hôm nay mình không đi học tiếng Pháp... Muốn ngồi một mình để suy nghĩ, có nhiều thứ cần làm lắm, là cái nào cũng dở dở ương ương chưa hoàn thành.

Cách đây một năm rưỡi hơn, ngày 7 tháng 4 năm 2008, một đứa con gái nhận được tờ giấy ICA của S'pore, bước chân đầu tiên đặt lên terminal 1 của Changi Airport, thật lạ lùng và hồi hộp, không biết rồi sẽ ra sao ngày mai, nhưng đó cũng còn là một còn người nhiệt huyết.

Từng ngày, từng ngày sống trên cái ốc đảo này, mình nhận ra, mọi thứ chẳng hề thay đổi.
Giao tiếp, aydo, mình vẫn dùng tiếng Việt là ngôn ngữ chính. Tiếng Anh, lâu lâu xài chơi cho vui. No comment.

Ngày 7 tháng 4, tràn đầy nhiệt huyết ... mong muốn một cuộc sống vừa học, vừa làm, trước khi chia tay ba mẹ, còn hứa con sẽ cố không cần tới sinh hoạt phí từ ba mẹ... Ngày 9 tháng 4, đọc bảng thông báo, sinh viên trường tư không được đi làm, một chút gì vỡ vụn, khác gì Việt Nam, mà còn tệ hơn Việt Nam vì ở VN, mình con tự đi làm thêm trang trải được cuộc sống của mình, ít khi nhờ tới ba mẹ, qua S'pore, mỗi tháng ... "Mẹ / Ba ơi .........."

Sau một năm ở đây, nhìn lại quãng đường đã qua, được gì, và mất gì, nực cười bản thân là không được gì hết. Cái tôi ngày càng biến mất, để lại một con người làm gì cũng qua loa cho có, bởi có cố gắng thì sự nỗ lực cũng không được đền đáp. Phải thấy cách cách mà knowledge providers ở đây giảng ... this part is not important, i'm sure that it is not appear in ur final exam.... wth? Mình đâu cần thứ nhảm nhí đó, mình muốn cái mình còn lại sau chuyến du học này là KIẾN THỨC. Bây giờ nhìn lại, thấy phần lớn kiến thức mà mình dùng để pass with high results bên này là từ Việt Nam... Thi cử, TQ vẫn quay bài, kiểm tra, cho bài trước, và cũng có quay bài, nực cười là nhận thấy các bạn TQ có kĩ năng quay bài rất tệ, để rớt sách liên tục và tiếng lật giấy, khiếm thính còn có cảm giác dc furious Nên cười không?
Từ ở VN, không học bài là tự nó sáng chế ra bài mới (hồi còn DH VN nó còn cho ra một hệ thống Luật Kinh Tế mới của vn nữa mà lol , nhưng chưa bao giờ thi cử mà nó quay bài, rớt là rớt, học thì qua...), những tưởng nước ngoài sẽ khác. Ừ khác lắm, khác đến nỗi mình ngồi học bài, lơn tơn đi thi, rồi ngồi ngắm các bạn quay bài... Lần đầu tiên thấy còn shock, mấy lần sau thì tự an ủi bản thân: Mình xứng đáng với những gì mình bỏ ra, điểm là sức mình... tự an ủi chơi thôi ..... jester

Chán lắm rồi, mọi thứ càng lúc càng tệ đi... Nhìn cái gì cũng ra ... biết vậy ở luôn VN cho khỏe thân, đỡ hại tiền ba mẹ.

May mắn cho bản thân mình, sau một năm học trong chán nản, vẫn cố gắng học, chưa bỏ cuộc mà về nước thì kết quả học tập vẫn thuộc hàng cao (thuộc loại tự hào vì đó là sức mình:jester: ), không cần phải tự loay hoay tìm lối thoát, thì ba mẹ đã cho mình một con đường khác. Mình hy vọng ... hy vọng vào một cái gì đó thật khác, để cuối cùng, khi mình quay về nước, với một background thật tốt và những kinh nghiệm nơi xứ người.

Hiện tại, vẫn tự oằn mình đọc sách, tự mình học thêm một ngôn ngữ mới, cải thiện tiếng Anh, chẳng phải tự cao tự đại, nhưng đó là lối thoát mà mình tự tìm cho bản thân trước.

Tháng 12, nhất quyết phải qua được ải visa, và về nước để chuẩn bị chuyển tiếp đi TS, mất 1 năm để thấy cái sai trong sự lựa chọn của mình, tôi không dự định mất thêm vài năm nữa. Nhất định là vậy!

P/S: Thật tình, S'pore rất đẹp, với những thứ mà không thể nào phủ nhận là rất tốt như public transport, services ... và những con đường với những hàng cây xanh mát, nhưng sau một năm ở đâu, ăn chơi ngủ học và sống bám cha mẹ thì thật sự càng lúc tôi càng mất đi cảm giác yêu mến cái đảo quốc này.
Nếu đi xa, hay quay về Việt Nam, những hàng cây, những người bạn tôi sẽ không quên và rồi tôi vẫn sẽ tiếp tục đi. Entry này như câu trả lời cho 1 người bạn: Đến đâu cũng vậy, tại sao m không ở yên một chỗ, với t vậy là dc rồi? Con người khác nhau ở chỗ tự bằng lòng bản thân bạn thân mến ạ, nếu đủ lực và có khả năng, tôi vẫn muốn đi... cho dù tôi biết sẽ không dễ dàng gì với một con người tính khí thuộc loại thất thường này... nhưng ai biết trước được tương lai, phải không bạn? angel Cứ hãy để tôi hy vọng, tôi tìm kiếm... đó là sự lựa chọn của tôi. My life, my choice! queen
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30