Tiên trách kỷ, hậu chẳng trách nhân!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Không đề





Có bao nhiêu là nước mắt...
Chan đẫm ướt cả tiếng cười...
Chênh vênh, chênh vênh... hạnh phúc
Tháng năm, vẫn tháng năm...trôi...






Kharkov, 27-08-2009 (Cho một ngày sinh)

Gửi gió

Cho tôi gửi lại khen chê
Cho tôi gửi lại bộn bề trắng đen
Xuân giời, hương đất đương nhen
Cho tôi về với vẹn nguyên lòng mình...

Cho tôi tắm giữa bình yên
Nụ cười êm ả, con tim dịu dàng
Để cho mươn mướt mắt nhìn
Để cho hoa tím, dậu bìm...đong đưa.

Chùm Thơ của nhà thơ Trần Văn Lợi




Lật mùa





Tôi trở về canh tác ca dao

Bước chân thời gian giẫm vẹt mòn gốc rạ

Ánh mắt cày trên bình minh ngày hạ

Cần mẫn vụ chiêm lật xuống vụ mùa

Cánh đồng làng đã quen như nắng mưa

Đất mở ra đón thêm nhiều dự định

Những luống phù sa thịt da căng mịn

Như sợi dây buộc tôi với cánh đồng

Tôi cày mãi, cày mãi...chưa ra khỏi cánh đồng

Vẫn giấc mơ giọt bùn trổ bông thành hạt thóc

Sau những đường cày nổi chìm khó nhọc

Mới thấy đất đai trải ra khát vọng rất nhiều

Nắng mấp mô, nhễ nhại cánh đồng chiều

Tôi như luống cày nằm chờ ngày gieo hạt

Điếu thuốc lào vê tròn hương vị đất

Con trâu già nhai ngọn khói non tươi

Khi đã lặn trong nhau những mặt ruộng, mặt người

Tôi buộc mảnh trăng sừng trâu vào giấc ngủ

Nghe cánh đồng dào lên cơn gió chở đầy hương cỏ

Một niềm vui mát rượi nhú mầm non



Hương tám xoan



Tôi nâng hương tám xoan trong tay ấm

Bất chợt hiện ra bát ngát cánh đồng

Cơn gió chòng chành thì thầm vườn biếc

Hương nõn nà thơm xóm trước làng trong

Mẹ nghiêng sông tát khát vọng lên đồng

Em lội gió mùa cóng bầm tay cấy

Cái rét tháng ba, bão qua tháng bảy

Mưa dưới giần sàng tay thấp, tay cao

Mẹ dâng lên tiên tổ bát cơm đầu

Lá chiếu quây tròn việc làng, việc ngõ

Chuyện gái trai môi trầu cay má đỏ

Hương tám xoan thơm thảo nghĩa xóm giềng

Hạt gạo quê tôi lặn lội bao miền

Mẹ gánh hương thơm gửi người lao khổ

Tôi mải mưa sinh núi rừng, phố chợ

Hương tám xoan gìn giữ chút gia tài....


Quê hương

Mảnh đất phồn sinh đắp bồi bằng phù sa tuổi trẻ

Bằng mồ hôi truyền đời tứ xứ dạt về đây

Những cơn gió mặn mòi bốc lên từ cửa bể

Thổi quần quật bầu trời tháng tám ngổn ngang mây

Những dòng sông mệt nhoài nằm mê man trong bóng tối

Vẫn gắng đẩy giấc mơ đời mình trôi về phía bình minh

Khi tiếng sóng vỗ vào tiếng sóng

Khát vọng bay lên thành ngàn sao sáng lung linh

Quê hương dạy tôi biết yêu từ rất nhiều được, mất

Ký ức phì nhiêu những năm tháng nhọc nhằn

Mỗi ngày trôi qua thêm mỡ màu thương nhớ

Xứ sở đẹp mà buồn trầm tích những dấu chân

Tôi thường muốn giữ những điều mình không thể

Và tưởng tượng ra một tôi chưa hiển diện trên đời

Phía sau ước mơ là nỗi buồn thế hệ

Tôi cũng như một cây buồn xanh giữa thảo nhuyên thôi!

Tôi yêu quê hương như tình yêu của cô gái bị phụ tình

Dù đã từng thăng hoa niềm vui và nỗi khổ

Nhưng cần phải làm mới niềm tin từ rất nhiều mảnh vỡ

Để trái tim mình mãi mãi tuổi sơ sinh



Ngọn lửa

Hòn đá nguyên thuỷ nào giấu trong mình ngọn lửa

Tổ tiên buổi đầu khai phá nền văn minh

Rồi ngọn lửa trường sinh được nuôi sau cánh cửa

Và cháy trong hào khí nước non mình

Người cất lửa giữa ngút ngàn cây cỏ

Ủ trên trời, vùi dưới đất nguyên sơ

Trong nước mắt và nụ cười thắm đỏ

Bốn ngàn năm chưa nguội lạnh bao giờ

Lửa quây xóm làng, lửa xây thành lũy

Đất nước bừng bừng tiếng ngựa hý, gươm khua

Lửa đuổi quân thù, lửa xua thú giữ

Khúc khải hoàn ca rừng rực bốn mùa

Con bùi nhùi bện tình bao thế hệ

Họ mạc giữ gìn muối mặn gừng cay

Bếp than vùi ấm lời ru của mẹ

Lửa bén mùi lúa ngô, lửa nhóm cuộc sum vầy

Và trái tim mãi hình ngọn lửa cháy

Nuôi bằng khổ đau, hạnh phúc cuộc đời

Từ ngày xưa đến nghìn sau vẫn vậy

Nhóm lên rồi sẽ cháy hết mình thôi !../.

Không đề



Giơ tay chạm phải nỗi lòng
Một màu bấc lạnh mà đông khắp giời
Anh về sao chẳng lại chơi
Em đi cũng vội, một nhời chưa trao...
Bây giờ ra mận, ra đào,
Vườn hồng đã nát, có vào nữa chăng?
Trách mình, mình lại giận giăng...
Đã tròn, lại khuyết, nhung nhăng giữa đời
Bây giờ duyên phận lỡ rồi
Nhìn nhau, dở khóc dở cười thương nhau...
Ước gì sẽ có kiếp sau
Duyên trầu cau ấy, cho nhau vôi nồng!



Kharkov,20-12-2011, bị sếp chửi tơi bời....á...a...à...a...

Anh ốm nữa rồi


Anh chẳng chịu dậy ăn
Trán thì như là lửa
Cơn đau còn thiếp ngủ
Tóc bạc trắng nghĩ suy...

Em xin anh bớt thức
Em mong anh bớt làm
Đời người được mấy nỗi
Tiền mang theo được không?

Anh cứ lao đi mãi
Nào có được gì đâu
Hai chục năm cố gắng
Giờ, vẫn dưới hầm sâu...

Anh cười, trêu em nữa
"Học giỏi lại đẹp trai
Có mỗi một cô vợ
Làm sao có thể giàu..."

Anh lại ốm nữa rồi
Cố gặng cười nhăn nhó
Cơn đau dồn cơn đau...
Em lặng nhìn bất lực...

Kharkov, 20-12-2011, AQA lại ốm.

Anh ốm

Thế là anh ốm rồi
Anh đừng đùa em nữa
Lòng em giờ như lửa
Chẳng thể cười được đâu

Rất rộng và rất sâu
Lòng thương yêu như bể
Nhưng mà em không thể
Khóc trước anh... bây giờ

Anh nằm im như lá
Tiếng thở nhẹ như ru
Nụ cười giờ cố gắng
Giữa cơn đau bất ngờ...

Thôi, nghỉ chút đi anh
Thôi đừng đùa em nữa
Giờ anh ốm thật rồi
Cả không gian như lửa...

Kharkov, 24-09-2006, AQA ốm nằm viện!

Để mình mơ mộng một chút , lãng mạn một chút (http://my.opera.com/DaoTuyetTrinh/blog/show.dml/2694085)

,

Thơ tình_T58
Hình như mình vẫn là một cô nàng lãng mạn và đa cảm như cái hồi học lớp HK44 ấy ...

Trinh: Tự nhiên hôm nay hứng chí muốn post mấy bài thơ hối trước mình thích lên blog
Mày có biết bài" Lời cỏ" không ?
Linh : Không, mày ạ
Mày vẫn lãng mạn nhỉ ?
Trinh: Không có đâu
Chỉ đôi chút thôi. Thích được trở về cái ngày xưa ấy.
Hồn nhiên, mơ mộng và vô tư lự
Linh : Tao không còn romantic như ngày trước nữa
Trinh: Hình như mình cũng thế

Chợt nhiên nghĩ : Mình thèm quay trở về hồi xưa quá .
Thế là nảy ra ý định : Mình sẽ gửi lên blog 58 bài thơ mà mình rất thích ( Mình có duyên với số 58 mà ). Không hẳn là những bài thơ của những tác giả nổi tiếng. Có thể là mình sưu tầm, của bạn mình , của mình ... Chia sẻ cùng mình nha các bạn.

Bài thơ thứ nhất : Lời cỏ

Em chỉ là nhánh cỏ mong manh
E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
Vướng vào hồn em...

Em chỉ là nhánh cỏ vô danh
Mang yếu đuối của một thời con gái
Anh đi qua dấu chân để lại
Lòng chợt buồn vu vơ...

Từ bao giờ em đã biết làm thơ
Trong thơ em, mùa thu nằm bật khóc
Anh thoáng lạnh khi thu về se tóc
Em hóa vàng ...khi thu ghé chân sang

"Bài Lời cỏ, tôi muốn được nghe em đọc có lẽ sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Vì em là nhánh cỏ, muà thu và em là điều khó tả " . Chợt nhiên nhớ kỉ niệm từ 2 năm trước.

Bài thơ thứ 2 :Chân tình

Em biết rằng trong trái tim anh
Còn hình bóng của người con gái khác
Chuyện tình ngày xưa anh vẫn nhớ
Mặc dù anh vẫn nói yêu em...

Dẫu biết thế nhưng em chẳng ghen
Bởi quá khứ lại thuộc về quá khứ
Chỉ xin anh một điều rất nhỏ
Đừng so sánh em với quá khứ một thời

Em không muốn mình là hình bóng của ai
Em là em với tình yêu chân thật
Và anh nữa, đừng lấy em để lấp ,
Quãng đắng một thời quá khứ đắng cay...

Nếu một ngày anh lại muốn ra đi
Tìm hính bóng của một thời xưa cũ
Em chấp nhận mặc dù em đau khổ
Bởi em không thể yêu một kẻ nửa vời

Mình và Thủy hồi ấy chơi với nhau cũng rất thân. Khác nhau nhiều lắm. Hắn (girl đó nha ) toàn có mắng mình là quá mơ mộng.Kệ, đó là mình mà. Hắn bảo hắn là người thực tế. Còn mình thì định cư trên tầng mây thú ..58 cũng được khá lâu rồi. Nhưng có một điểm chung. Mình biết nếu không còn yêu sẽ để người ta ra đi. Không bao giờ muốn một tình yêu mà phải chia sẻ với một người nào cả. Tình yêu vốn ích kỉ, con gái vốn cũng ích kỉ. Khi yêu mình là người ích kỉ. Không còn yêu em nữa, hãy nói với em. Em sẽ để anh ra đi khi anh đã hết yêu. Nhưng trước khi buông tay,em sẽ níu giữ. Nhưng nếu như không thể, thì nhẹ nhàng bước đi. Nếu không thành là do cái duyên, nhưng xin hãy luôn chân thành với nhau. Mình căm thù sự phản bội...Mình sợ một tình yêu dối lừa. Hãy luôn chân thành với nhau ban nhé ...

Bài thơ thứ 3: Sự thực

Sự thực là em có nhớ anh đâu
Chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
Chẳng chịu để tâm hồn em yên tĩnh
Nên phập phòng và run rẩy thế thôi.

Sự thực là em đã hết yêu rồi
Hết cả thương, cả giận hờn, trách móc
Những lối cũ cỏ giật mình chợt khóc
Nhắc em về những tháng ngày đã qua .

Sự thực là em chưa có người ta
Chưa có người thay bóng hình anh trước
Em kiêu hãnh mà anh đâu biết được
Em dối lòng tự an ủi thế thôi .

Sự thực là em chỉ có một nơi
Em tin cậy và nép mình vào đó
Nhưng trái tim anh đâu còn bỏ ngỏ
Cho em làm hoàng hậu nữa đâu

Sự thực là chảng có phép nhiệm màu ......

P/S : Ừ, phải rồi. Em có thể dối người, dối tất cả. Nhưng em không thể dối lòng . Sự thực là " tiểu thư mắt ướt " vẫn chẳng thể quên anh.

Lòng tốt của con trẻ


Anchich thường rất thích ngủ nhờ phòng bố mẹ! Cậu tâm sự với cô bảo mẫu (cô Nhina Vaxilievna)
- Cô Nhina, khi nào cháu lớn, cháu sẽ lấy vợ tốt. Vợ cháu sẽ chăm sóc bố mẹ và cả cô nữa!
- Thế cô sẽ ở đâu? (Hôm trước cậu đã hứa tiết kiệm xu để mua cho mẹ xe ôtô màu đen và cô Nhina xe ôtô mà hồng...)
- Cô đừng lo lắng; Cháu sẽ đi làm, rồi có nhiều tiền, cháu sẽ mua nhà thật to, bố ở một phòng, mẹ ở một phòng, cô ở một phòng, còn cháu với vợ cháu và con cháu sẽ ở một phòng.
-Thế cháu định có mấy con?
- Một đứa thôi! Không chúng nó ăn nhiều lắm, như cháu và Masa, Dasa ấy. Mẹ đi cửa hàng phải xách rất nhiều túi to!
Cô Nhina cưới ngất!
- Thế cháu có tìm cô bảo mẫu cho con không?
Anchich thở dài:
- Làm gì còn bảo mẫu tốt nữa, mà cô thì đã già quá rồi!!!

lol lol lol lol lol

Cho một ngày sinh!




Có một giọt sương đêm
Tự treo mình lên giữa thiên hà lộng lẫy
Cả thiên hà tự ngàn xưa vẫn vậy
Ồn ào, lặng lẽ chảy

Giọt sương bé nhỏ
Trong suốt, dỗi hờn
Những vầng trăng trôi qua
Những vì sao hối hả
Rất nhiều mặt trời bay qua
Thiên hà lộng lẫy

Rồi có một mặt trời
Tự dấu mình vào bóng tối
Giọt sương bé nhỏ
Bùng cháy
Cho một ngày sinh!

Kharkov, 27-08-2009 (Cho một ngày sinh)

    Để gió cuốn đi - Cù Trọng Xoay - Giáo sư Xoay