Cry & Live...
Sunday, October 11, 2009 11:25:26 AM
ôi nghe câu chuyện này từ hotboy. Đừng ngạc nhiên khi nơi tôi đang đứng: cổng-dẫn-vào-thiên-đường lại có 1 hotboy. Ở đây,chúng tôi gọi những người mà chúng tôi yêu quý đặc biệt là hotboy-1 danh từ đơn giản và đúng nghĩa của nó.Và vì thế,dù bạn ở đâu trong vũ trụ này,bạn đều là hot với ít nhất một người.
Tôi không biết liệu tôi có đủ khả năng chuyển tải câu chuyện này tới các thiên thần ở sâu phía trong con người các bạn hay không? Vì khi tôi được nghe hotboy kể lại bằng 1 giọng nói trầm trầm, đều đều và quen thuộc như tiếng mưa rơi,tôi đã thấy trong đó nước mắt của chính tôi-1 ác quỷ canh giữ thiên đường……
Và câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu khi nhân vật chính không còn là tôi-1 ác quỷ canh giữ thiên đường mà là Văn Nam Minh-1 cô nhóc có cái tên đẹp.
Ep 1:
Hôm nay,nó- Văn Nam Minh-1 cô nhóc có cái tên đẹp và cái số khổ 3 kiếp 16 tuổi 361 ngày.Và như lời tên thầy bói chết tiệt phán lúc nó 8 tuổi thì 4 ngày nữa kể cả hôm nay nó sẽ chính thức bắt đầu bước vào con đường chiến đấu lại cái chết.Vớ vẩn thật!!!
“-Sao???Bác sĩ nói…”
Mẹ nó sững người,quay sang ôm lấy nó và khóc.U não.Văn Nam Minh,giới tính nữ,17 tuổi bị u não. Đó là kết luận cuối cùng sau 3 ngày nghỉ hiếm hoi của mẹ,3 ngày mẹ con làm đủ trò ở bệnh viện và sau cùng là 2 lần text.Nó thích lướt net lượn web và vì thế,khi dạo đầu những cơn đau vùng đầu bên trái,những cơn nhói buốt phía trong đôi mắt khi chạm ánh mặt trời thỉnh thoảng lại cho nó cái cớ để bùng vài tiết học,nó đổ lỗi tất cho 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày phục vụ cho cái sở thích đó.Và sự thât,17 tuổi,nó hiểu biết thêm về cơ thể mình,1 cục u trong đầu-nó đang giết dần khổ chủ bằng sự lớn lên theo lẽ tự nhiên.
Khi leo lên cái giường bừa bộn nhưng ấm áp của mình,cuộn tròn trong chăn,nó nhẩm lại trong đầu cái suy nghĩ đầu tiên khi nghe tin u não chết tiệt.Rõ ràng nó đang ở Việt nam cộng hoà xã hội,không phải Đại Hàn dân quốc,là Việt Nam Hồ Chí Minh,không phải xứ sở kim chi mà tự nhiên có cái cục u từ trên trời rơi xuống.Và cảm giác của nó…
Tất cả vẫn chưa dừng lại…………………
Khi nó tỉnh giấc, đống hồ chậm chạp chạy:11 giờ 15 phút.Nó khẽ lắc đầu xua đi cơn ác mộng.Trời đầu thu se se lạnh và bắt đầu mưa.Lại cái giọng nói nó đã nghe trong giấc mơ vang lên,trầm trầm, đều đều,quen thuộc như tiếng mưa rơi ngoài kia và lần này là thật.Nó bị u não + hoang tưởng,quá đủ để chào mừng tuổi 17.
11 h 59’,nó lại liếc đống hồ,những con số điện tử hiện rõ trong bóng tối.Nó sững người trước tất cả những gì mình vừa nghe.Có gì để nó ngạc nhiên khi cuộc sống của nó vẫn luôn không bình thường như vậy khi bắt đầu lên 8,dù nó vẫn luôn nhìn dưới con mắt bình thường hoá???
12h00’,nó 17 tuổi 1 ngày.
Thêm một tuổi không đồng nghĩa với việc khả năng kể chuyện của nó tăng thêm một bậc như khi nó từ 6 tuổi phát âm chưa rõ lên 7 tuổi đọc thông viết thạo. Đại loại thì hôm qua là sinh nhật lần thứ 17 của nó.Và tuổi 17 được chào mừng bằng 1 cục u não,khuyến mãi thêm là 1 cuc u biết nói.Cục u thông báo với nó vì một việc siêu tốt nào đó mang tên Văn Nam Minh trong sổ ghi công nên nó “được” có thêm 7 thử thách phải vượt qua để được sống.Như lời tên thầy bói mù phán,nó đã bước vào con đường cuả mình,1 con đường ngay từ đầu nó đã biết sẽ không bình thường.Và nhiệm vụ đầu tiên: “lên tivi”.Đơn giản vậy.Nhưng sẽ đơn giản hơn nhiều nếu cho nó sống thêm vài chục năm nữa mà không phải vất vả làm việc gì,vừa khổ nó,vừa khổ người.
Nó vẫn còn một vấn đề nho nhỏ cần giải quyết.Vì vậy nó phải vác cái đầu nặng trịch đến trường.
“-Bác sĩ nói sao???
-Căng thẳng do học tập và vì bị 3 con hâm quấy nhiễu suốt ngày.^^”
Với 3 con bạn thân,Minh có thể vô tư trả lời như vậy nhưng với Hoàng thì khác.Nó luôn nhận ra cậu ấy từ xa và gần như lúng túng trước cậu ấy dù 2 đứa đã gần như là một đôi.Gương mặt của hotboy Hoàng làm nó thấy tự ti.
“-Bác sĩ nói sao hả Minh???”
Đôi mắt màu nâu lạnh của Hoàng nhìn thẳng vào nó,chờ đợi.Cậu ấy đợi gì???1 câu trả lời để nghe xong sẽ thương hại nó???Cơn đau lại buốt lên….
“-Minh…”
Khi nó tỉnh dậy trời đã xẩm tối.Trong ánh chiều từ cửa chính hắt vào nó có thể dễ dàng nhận ra mình đang ở nhà.Nó đã ngất đi lúc định trả lời Hoàng và có lẽ cậu ấy đã đưa nó về.
“-Vẫn chưa chết chứ???”Giọng nói quen quen vang lên,trầm trầm, đều đều.Tiếng Mưa-Minh gọi cái tên sở hữu giọng nói nghe mà phát chán bằng một danh từ cũng nghe mà oải như hắn.Một dáng người dong dỏng đứng dựa khẽ vào mép cửa phòng quen thuộc,che khuất phía sau vai mặt trời buổi chiều tà chênh chếch lưng trời màu hoàng hôn..Nó gắng mở to đôi mắt mệt mỏi nhưng tất cả chỉ đủ để phác hoạ 1 gương mặt nhìn nghiêng không tệ,tựa như bức tượng thời La Mã nó từng thấy đâu đó.Bức tượng quay đầu lại,khẽ nhếch mép cười và biến mất.Chỉ một cái nhếch mép.Nó sững người.1 cảm giác lành lạnh lan toả trong cơ thể.Nó lắc lắc đầu xua đuổi cái cảm giác vừa xâm lấn.Gắng ngồi dậy,nó tiến đến giá sách.1 kế hoạch để lên tivi vừa xuất hiện trong đầu.Kì lạ nó lại đến vào lúc này.Cuộc sống vốn là vậy
Tôi không biết liệu tôi có đủ khả năng chuyển tải câu chuyện này tới các thiên thần ở sâu phía trong con người các bạn hay không? Vì khi tôi được nghe hotboy kể lại bằng 1 giọng nói trầm trầm, đều đều và quen thuộc như tiếng mưa rơi,tôi đã thấy trong đó nước mắt của chính tôi-1 ác quỷ canh giữ thiên đường……
Và câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu khi nhân vật chính không còn là tôi-1 ác quỷ canh giữ thiên đường mà là Văn Nam Minh-1 cô nhóc có cái tên đẹp.
Ep 1:
Hôm nay,nó- Văn Nam Minh-1 cô nhóc có cái tên đẹp và cái số khổ 3 kiếp 16 tuổi 361 ngày.Và như lời tên thầy bói chết tiệt phán lúc nó 8 tuổi thì 4 ngày nữa kể cả hôm nay nó sẽ chính thức bắt đầu bước vào con đường chiến đấu lại cái chết.Vớ vẩn thật!!!
“-Sao???Bác sĩ nói…”
Mẹ nó sững người,quay sang ôm lấy nó và khóc.U não.Văn Nam Minh,giới tính nữ,17 tuổi bị u não. Đó là kết luận cuối cùng sau 3 ngày nghỉ hiếm hoi của mẹ,3 ngày mẹ con làm đủ trò ở bệnh viện và sau cùng là 2 lần text.Nó thích lướt net lượn web và vì thế,khi dạo đầu những cơn đau vùng đầu bên trái,những cơn nhói buốt phía trong đôi mắt khi chạm ánh mặt trời thỉnh thoảng lại cho nó cái cớ để bùng vài tiết học,nó đổ lỗi tất cho 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày phục vụ cho cái sở thích đó.Và sự thât,17 tuổi,nó hiểu biết thêm về cơ thể mình,1 cục u trong đầu-nó đang giết dần khổ chủ bằng sự lớn lên theo lẽ tự nhiên.
Khi leo lên cái giường bừa bộn nhưng ấm áp của mình,cuộn tròn trong chăn,nó nhẩm lại trong đầu cái suy nghĩ đầu tiên khi nghe tin u não chết tiệt.Rõ ràng nó đang ở Việt nam cộng hoà xã hội,không phải Đại Hàn dân quốc,là Việt Nam Hồ Chí Minh,không phải xứ sở kim chi mà tự nhiên có cái cục u từ trên trời rơi xuống.Và cảm giác của nó…
Tất cả vẫn chưa dừng lại…………………
Khi nó tỉnh giấc, đống hồ chậm chạp chạy:11 giờ 15 phút.Nó khẽ lắc đầu xua đi cơn ác mộng.Trời đầu thu se se lạnh và bắt đầu mưa.Lại cái giọng nói nó đã nghe trong giấc mơ vang lên,trầm trầm, đều đều,quen thuộc như tiếng mưa rơi ngoài kia và lần này là thật.Nó bị u não + hoang tưởng,quá đủ để chào mừng tuổi 17.
11 h 59’,nó lại liếc đống hồ,những con số điện tử hiện rõ trong bóng tối.Nó sững người trước tất cả những gì mình vừa nghe.Có gì để nó ngạc nhiên khi cuộc sống của nó vẫn luôn không bình thường như vậy khi bắt đầu lên 8,dù nó vẫn luôn nhìn dưới con mắt bình thường hoá???
12h00’,nó 17 tuổi 1 ngày.
Thêm một tuổi không đồng nghĩa với việc khả năng kể chuyện của nó tăng thêm một bậc như khi nó từ 6 tuổi phát âm chưa rõ lên 7 tuổi đọc thông viết thạo. Đại loại thì hôm qua là sinh nhật lần thứ 17 của nó.Và tuổi 17 được chào mừng bằng 1 cục u não,khuyến mãi thêm là 1 cuc u biết nói.Cục u thông báo với nó vì một việc siêu tốt nào đó mang tên Văn Nam Minh trong sổ ghi công nên nó “được” có thêm 7 thử thách phải vượt qua để được sống.Như lời tên thầy bói mù phán,nó đã bước vào con đường cuả mình,1 con đường ngay từ đầu nó đã biết sẽ không bình thường.Và nhiệm vụ đầu tiên: “lên tivi”.Đơn giản vậy.Nhưng sẽ đơn giản hơn nhiều nếu cho nó sống thêm vài chục năm nữa mà không phải vất vả làm việc gì,vừa khổ nó,vừa khổ người.
Nó vẫn còn một vấn đề nho nhỏ cần giải quyết.Vì vậy nó phải vác cái đầu nặng trịch đến trường.
“-Bác sĩ nói sao???
-Căng thẳng do học tập và vì bị 3 con hâm quấy nhiễu suốt ngày.^^”
Với 3 con bạn thân,Minh có thể vô tư trả lời như vậy nhưng với Hoàng thì khác.Nó luôn nhận ra cậu ấy từ xa và gần như lúng túng trước cậu ấy dù 2 đứa đã gần như là một đôi.Gương mặt của hotboy Hoàng làm nó thấy tự ti.
“-Bác sĩ nói sao hả Minh???”
Đôi mắt màu nâu lạnh của Hoàng nhìn thẳng vào nó,chờ đợi.Cậu ấy đợi gì???1 câu trả lời để nghe xong sẽ thương hại nó???Cơn đau lại buốt lên….
“-Minh…”
Khi nó tỉnh dậy trời đã xẩm tối.Trong ánh chiều từ cửa chính hắt vào nó có thể dễ dàng nhận ra mình đang ở nhà.Nó đã ngất đi lúc định trả lời Hoàng và có lẽ cậu ấy đã đưa nó về.
“-Vẫn chưa chết chứ???”Giọng nói quen quen vang lên,trầm trầm, đều đều.Tiếng Mưa-Minh gọi cái tên sở hữu giọng nói nghe mà phát chán bằng một danh từ cũng nghe mà oải như hắn.Một dáng người dong dỏng đứng dựa khẽ vào mép cửa phòng quen thuộc,che khuất phía sau vai mặt trời buổi chiều tà chênh chếch lưng trời màu hoàng hôn..Nó gắng mở to đôi mắt mệt mỏi nhưng tất cả chỉ đủ để phác hoạ 1 gương mặt nhìn nghiêng không tệ,tựa như bức tượng thời La Mã nó từng thấy đâu đó.Bức tượng quay đầu lại,khẽ nhếch mép cười và biến mất.Chỉ một cái nhếch mép.Nó sững người.1 cảm giác lành lạnh lan toả trong cơ thể.Nó lắc lắc đầu xua đuổi cái cảm giác vừa xâm lấn.Gắng ngồi dậy,nó tiến đến giá sách.1 kế hoạch để lên tivi vừa xuất hiện trong đầu.Kì lạ nó lại đến vào lúc này.Cuộc sống vốn là vậy








