Đi tìm nơi bình yên!
Monday, February 8, 2010 11:00:17 AM
Bâng khuâng rơi ngập trời, mọi năm, đến giờ này là em phơi phới, háo hức bận rộn và tíu tít. Giờ, em rơi tõm xuống cái hố đen ngòm thất vọng, chán nản. Em thấy mình như đang đứng dưới trời bão tố, run rẩy và cô độc. Chưa khi nào em thấy mình cô độc như lúc này, cảm giác thật kinh khủng khi mọi việc nó cứ như một chiếc xe đang lao dốc mà không có thắng, mọi việc lao ra ngoài tầm kiềm soát của em, em tưởng mình lạnh lùng cứng cỏi, nhưng rồi em vẫn phải nức nở, vẫn ngồi lì nơi góc nhà thờ, cảm xúc mênh mông chỉ chực trào khỏi tâm hồn đang vỡ vụn.
Em thèm một bờ vai để tựa, em thèm một cái ôm để thôi đừng run rẩy.
Note:
Cám ơn con, tình yêu bé nhỏ của mẹ, mẹ nín ngay khi con ôm chặt cổ mẹ, xoa bàn tay bé xíu lên má và mắt mẹ, mếu máo: mẹ ơi đừng khóc nữa nha, Kem thương mẹ mà. Chỉ cần như vậy, chỉ cần một vòng tay lên 3 ôm chặt, đủ làm tan chảy mọi thứ. Yêu con nhiều hơn tất cả.
Em thèm một bờ vai để tựa, em thèm một cái ôm để thôi đừng run rẩy.
Note:
Cám ơn con, tình yêu bé nhỏ của mẹ, mẹ nín ngay khi con ôm chặt cổ mẹ, xoa bàn tay bé xíu lên má và mắt mẹ, mếu máo: mẹ ơi đừng khóc nữa nha, Kem thương mẹ mà. Chỉ cần như vậy, chỉ cần một vòng tay lên 3 ôm chặt, đủ làm tan chảy mọi thứ. Yêu con nhiều hơn tất cả.






