Tình và sử, không biết tự khi nào, tôi cảm thấy, hai điều đó chẵng hòa hợp với nhau được. Hôm nay rãnh rang, ngồi đọc lại cuốn “Những mẫu chuyện lịch sử Thế Giới”, tập hai. Chợt thấy thương thay cho số phận con người. Hãy để tôi kể cho bạn nghe, một câu chuyện tình buồn, mà chắc chẵn sách sử nào viết cả.
Sống trên đời này, yêu và được yêu bỡi một nhân vật lịch sử, hẵn là điều danh giá. Nhưng khi thế cờ đổi thay, tình yêu cũng không thoát khỏi vòng xoay lịch sử.
Thế là mở lại blog, chẵng hiểu vì sao cả, chắc là nhờ đời
Blog đóng cũng vì chủ của nó cả thôi. Chủ nó ích kỷ, muốn viết cái gì đó cho mình mình coi, để làm của riêng. Chỉ là chút kỹ vật còn lại của những ngày trẻ, sau này lớn lên đọc lại thấy buồn, cuời. Là nguời bình thuờng, ai cũng có những quy tắc, và quy tắc là quy tắc. Định tự "quy tắc" cho bản thân mình, sẽ đóng blog vĩnh viễn. "Tôi bình thuờng nhưng tôi tự kỹ". Nguời bình thuờng có những quy tắc, tôi có những quy tắc, nhưng tôi lại thích tạo ra và phá đi những quy tắc đó. Tự hiểu mình sẽ còn đóng mở blog vài lần nữa, cũng chẵng biết làm gì. Nếu ai có quan tâm đến blog này, hãy thông cảm cho chủ blog. Một kẻ phải tự nhận là hành động 50% là cảm tính và 50% còn lại là tình cảm :lol
Imagine… một căn nhà nho nhỏ, xinh xinh, đủ cho hai người và một bầy con. Kế bên là một cái cây xanh xanh, tán lá rộng, đủ rợp mát cho lũ nhóc chạy quanh. Có một con đường đất nho nhỏ, dẫn đến môt ngôi làng bình yên êm đềm. Trên cao, mặt trời chiếu rọi một thứ ánh sáng diệu nhẹ, mùa xuân đang đến. Thế là đủ cho một sự tuyệt hảo của cuộc sống. Nhưng trên cao kia, cao hơn nữa, một con tàu vũ trụ sputnik đang hững hờ trôi theo quỹ đạo cũa mình…
Lại tiếp tục sự nghiệp viết blog, tiếp theo của sự nghiệp Omegle. Nãy muốn nói tiếp mà bận, nên giờ nói bù (ham nói!). Cũng không có gì nhiều, chỉ là có nói chuyện được một “bạn” rất tức cười, cũng không nói gì nhiều, hơi bậy bạ tí, post lên cho vui nhà :))
You: Hi :D Stranger: im a sexy single in your area. You: no you don't You: :)) Stranger: i like to come on here and chat when the hubbys away. You: her You: you are unfaithful huh You: isn't that bad :-? Stranger: when the chesse is away the mice will play. :D You: =)) You: ever think of the cats Stranger: i like fiesty kittys. You: =))) You: sadly I'm a dog Stranger: why do you push me away? You: I am You: just telling my truth :)) You: how old do you think I'm Stranger: i like bouncy puppies too. You: does 16 count to be puppy :)) Stranger: mmmhmm Stranger: your just trying to stop our love with your reasoning... Stranger: just let it in. You: there are some boundaries to separate loves Stranger: lets call it lust hm? You: yep :)) Stranger: i am lusting after you. You: prove it :)) Stranger: oh so naughty You: I just believe it when you give me some love Stranger: hey baby slow your roll Stranger: i never said youd get to stick your hands in my goodie jar. You: =)) Stranger: your such a smiley child. You: smile make my days better You: I believe I'm optimistic You: in loving things :)) Stranger: like me? You: maybe ;)) Stranger: is it hot in here or is just my private areas? You: =))))))
Lâu rồi chưa viết gì, cũng tại thói lười (căn bệnh thế kỹ đấy). Lên đây viết về vài thứ mới biết thôi chứ không có gì nhiều, nhưng hứa hẹn nhiều sôi nỗi (hưa hưa hưa).
Đầu tiên là Omegle. Trang này cho mình chat online với người lạ, khắp nơi trên thế giới. Nói chung cũng hên xui lắm, có khi mới chào hỏi vài câu cái nó out, có khi hỏi mình mấy tuổi cái nó out, có khi hỏi giới tính xong nó out, có khi hỏi nước nào xong cũng out . Nhưng đời không đến nỗi tệ, nhiều khi cũng gặp được mấy bạn dễ thương . Nhớ bạn dễ thương đầu tiên người Pháp. Bạn này đang muốn tìm một món ăn Châu Á để ăn tối. Biết mình người Việt, nó happy quá (chính sác là nó nói "cool"), hỏi mình cách nấu món Việt tối en. Mình cũng hí ha hí hửng, chỉ bạn đó cách làm cuốn tôm thịt, cũng dzui dzẻ lắm, kết quả là add facebook :->. Sau một chút nữa thì gặp đc 1 bạn Đức, bạn này 19, unemployed, chat cũng rất đàng wàng, dễ thương. Cũng nói đủ thứ hằm bà lằng rồi ko lưu gì lại. Xong rồi gặp 1 em 15 tuổi người Ý, nói chuyện cũng dễ thương lắm (hem có ý gì), sau một hồi chat cái add nick yahoo luôn :-". Hết chơi với Châu Âu rồi, mấy người sau là Châu Á. Gặp được vài bạn Hàn, vài bạn China, hai ba bạn Japan, một bạn Phi-líp-pin, có một bạn Syria (quý giá đậu đen ghê gớm)... có thể đủ đễ kết luận được người châu Á thân thiện nhất, xong tới châu Âu, và ghét nhất lũ Mỹ, Canada, Úc :-<. Không có ý gì, nhưng tụi này chuyên gia làm mình bực mình.
Tính viết 1 chút nữa nhưng ko có thời gian, hẹn chút viết (or tomorrow)=]]
Mới down film này về coi, phải nói là hay. Nó là hoạt hình cho người lớn vì có hơi hám kinh dị, chủ đề tình yêu và những ham muốn, ước mơ của con người trải dài từ dương gian đến cõi chết.
Chắc cũng nhiều người biết về film này. Tóm tắt thì có một anh chàng Victor sắp làm đám cưới với Victoria, người mà anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Do những nghi thức (vows) khá phức tạp mà anh này quên lên quên xuống. Thế là bị ông cha chữi quá mạng, ứx chế quá phãi vô rừng tập lại nghi thức(!). Tự nhiên xui (hên) sao tự nhiên đứng giữa rừng đọc đúng hết cái vows. Thế là cô dâu ma (Corpse Bride-Emilia) xuất hiện tưỡng anh này cầu hôn mình (màh đúng chính sác là thế), cỗ kéo ảnh xuống cõi người chết làm chồng minh. Anh này thì đâu chịu, ảnh lỡ yêu Victoria rồi. Thiệt là tội (cho cô này), cô này (lỡ) yêu anh này luôn, chắc tại ảnh cầu hôn làm cỗ cảm động quá. Biết là anh này yêu một người trần thế, cổ buồn, nhìn tội lắm. Đó là khúc bài này nỗi lên. Nghe con nhện và con sâu hát nghe vui vui, tới khúc cô này hát là buồn não ruột. Yêu một người đã có người yêu.
If I touch a burning candle I can feel no pain If you cut me with a knife it's still the same And I know her heart is beating And I know that I am dead Yet the pain here that I feel Try and tell me it's not real For it seems that I still have a tear to shed.
If I touch a burning candle I can feel no pain In the ice or in the sun it's all the same Yet I feel my heart is aching Though it doesn't beat it's breaking And the pain here that I feel Try and tell me it's not real I know that I am dead Yet it seems that I still have some tears to shed
Đầu tiên là một buỗi sáng ảm đạm. Tôi phát hiện ra mình thật yếu đuối, dù cho đã cố hết mình tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ sau một buỗi sáng mà thấy người mệt lữ, muốn chạy về nhà, muốn ngũ vùi.
Kế đến là những cãm xúc, nhận thức đan xen trộn lẫn khi khép lại “Hồng gai”. Muốn bắt đầu lại từ đầu phãi đập tan hy vọng. Muốn bước tiếp kiếp người phãi biết rằng đôi khi thứ ta thèm khát nhất là cuộc sống bình thường như bao người.
Một buỗi tối lạc đường, đi vòng quanh thành phố. Một nơi quá quen thuộc mà giờ lại quá đỗi lạ lẫm và cô đơn. Lạc vào một con hẽm nhỏ, những đứa trẻ hồn nhiên, tung tăng chơi đùa… chợt thấy lòng thanh than lạ kỳ, phải chi lúc đó mình được chết.
Những câu chuyện về người cậu qua cuộc đối thoại gia đình. Con người thật khó lòng tìm được hạnh phúc cá nhân khi xã hội đã đào thãi và ruồng bõ.
My Love, tiếng nhạc như một miếng ghép của tuổi thơ, cảm giác bồi hồi như ngày còn nhỏ. Giá như tất cã chỉ là một giấc mơ.
Ngắn gọn thôi Vừa học được một điều vào tối hôm qua. Nếu muốn làm lại tất cã mọi thứ, điều đầu tiên là phãi đập tan tất cã những hy vọng còn vương vấn. Làm thế mới có thể start_all_over_again -- o -- Mà mình còn hy vọng nhiều lắm thì phãi.
Oversees from coast to coast To find the place i love the most Where the fields are green...
Một ngày không đẹp trời nhưng tâm trạng đễ viết blog. Cũng không có gì nhièu đễ viết, nói chớ giờ nghĩ lại cũng không biết nên viết cái gì. Chĩ đơn giãn cảm thấy muốn viết, và phải viết. Dường như không viết thì tất cã sẽ trôi tuột, rơi hết mất.
Đầu tiên là suy nghĩ về nước Mỹ. Nếu có ai đọc thấy câu trên cũng chĩ cảm thấy hơi tức cười, ai có involve tới lớp 10A thì càng thấy tức cười hơn. Nhưng với tôi, nó có ý nghĩa. Nước Mỹ trong đầu tôi mang hình hài của sự phóng khoáng, của những mới mẽ, những trãi nghiệm kỳ lạ, của tượng Nữ Thần, của Broadway, của Brooklyn, của Manhattan, của Hollywood, của chân trời mới, và của tự do... Đối với nhiều kẻ, Mỹ chỉ là một đất nước đi qua đời họ, của một cường quốc kinh tế, quân sự hay nhiều thứ hay ho khác. Nhưng với tôi, nó là một giấc mơ, một cái gì đó cao hơn một đất nước hùng mạnh đơn thuần. Có người bạn của tôi, đã đi Mỹ nhiều lần, nói tôi rằng nước Mỹ chẵng có gì hay ho trong con mắt người đó cã. Tôi cũng từng thấy thế, khi còn nhỏ. Nhưng có một ngày, tôi lớn lên, từ khi nào, tôi đã mang trong mình một giấc mơ Mỹ. Nó mang cho tôi cãm giác bồi hồi, náo nức, chờ mông, đầy xúc cãm. Hãy thử tưởng tượng mình là một quý ông/bà Anh quốc, từ bỏ quê hương với đầy những lễ nghi phong kiến luôn cãng ước muốn sống của bạn. Trên một con tàu, bạn đi một chặng đường dài đến nước Mỹ. Từ xa, bạn có thể nhìn thấy trước mắt mình một thế giới mới, với Nữ Thần Tự Do chào đón. Cãm giác đó sẽ như thế nào, thế giới trước mắt bạn ra sao?
Suy nghĩ về nước Mỹ nhiêu đó đủ rồi, nói nhiều cũng thế, mất công thêm tội sùng ngoại. Tính viết thêm một đoạn nữa về cuốn sách mới đọc nhưng thôi, để rãnh viết bình lựng sau =]]
Update: muốn viết thêm tí nữa, bỏ mất một chi tiết thấy thiếu thiếu. Cái ngày tôi thầm mang một giấc mơ Mỹ, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, tự nhiên, và trùng hợp. Hôm đó tôi đang vừa đọc cuốn "Nước Mỹ. Nước Mỹ" của Phan Việt vừa onl. Tự nhiên đang đọc blog của vài người lạ thì tự nhiên thấy blog của một bạn nào đó, là du học sinh đang ở Mỹ. Cũng không có gì ấn tượng lắm, duy có một tấm hình, chụp người đó, phong cãnh phía sau làm tôi nhớ mãi. Xa xa ngoài biễn là bức tượng Nữ Thần Tự Do mờ ảo đứng sừng sững đón chờ một ai. Và chính từ giây phút đó, bên trong tôi cháy lên giấc mơ Mỹ, âm ỷ, nhưng khó tàn.