Zip for all
Sunday, March 25, 2007 2:05:00 PM
Nhật ký ở viện.
Nghỉ ngơi dưỡng sức mãi cũng có ngày ra viện
Nhập viên vào ngày 18/3, có thông báo là ngày mai sẽ được mổ.Trưa ngủ một giấc đã đời cô y tá tới bảo bố mua sẵn một con dao lam&một gói dầu gội đầu để chuẩn bị ….Cạo đầu.
Đã được báo trước nhưng sao mình thấy khổ sở với cái ý nghĩ lại…TRỌC.
Chiều tới mình được ngồi vào một cái ghế và cô ấy bắt đầu với cái dao lam sắc lém. Đau lòng lắm muốn khóc mà không khóc nổi bố ngồi cạnh quát ngồi yên.Mình nuốt nước mắt đành lòng cho qua.
Ngày 19/3 sáng ra cô bác sĩ tới đưa vào phòng mổ,bố và chị đi theo.Thanừg bạn nhắn tin “chuẩn bị chưa” mình bước vào phòng mổ.Bác gái chạy lại nói lớn vỗ vào vai mình “Dũng cảm lên con nhé”.Mình chẳng biết nói gì .Nói không sợ cũng không phải nói sợ cũng chẳng đúng.Nói chung chạy trời sao khỏi nắng .Tự dằn mình “Phải vượt qua thôi”
CA mổ diễn ra trong 2 tiếng rưỡi kho bíêt gì vì bị gây mê.Tỉnh dậy đầu đau khủng khiếp,bà bác sĩ lớn tiếng mổ đầu chẳng đau không ư.Bố và bác vào bế ra phòng bệnh hỏi chị “Em mổ chưa?” chị bảo nhỏ “mổ rồi xong rồi em ạ”
Mình khóc vì đau quá .
Về đến phòng thì tất cả người thân đang ở đó an ủi rằng mọi chuyện đã xong nhưng mình thì đau khủng khiếp.
Cô y tá chạy lại cắm một chai giảm đau,truyền cho mình nói là mượn của bệnh nhân khác.Mình cố ngủ đi cho đỡ đau.
Ngày thứ hai sau khi mổ vẫn đau khủng khiếp .Tối đến cơ thể khó chiu tới mức phát khóc ,cảm thấy khó thở,ngột ngạt ,dàn y tá ,bác sĩ bê đến một bình thở oxy cho mình thử xem có thấy dễ chịu hơn.Nhưng mọi chuyện vẫn vậy .rút ống thở ra
Buồn nôn,và cuối cùng nguyên nhân ngột ngạt là vậy kmình nôn thôc nôn tháo những gì ăn được.Người nhej nhõm hẳn chắc ổn.
Đêm đến bụng đói khủng khiếp,xin bố uống sữa nhưng lại sợ nôn ra , ông bác sĩ bảo uống từ từ xem tình trạng thế nào rồi mới cho uông tiếp.Nhưng mình cảm thấy bình thường .Vậy là cũng sống qua đêm đó.
Ngày thứ 3,sốt 38 độ ,bố lo quýnh lên dùng mọi cách giảm nhiệt.Mình bị tiêm một ống thuốc vào bắp tay,buốt tới tận đỉnh đâu.
Ngày thứ 4 nằm ghép với một bé 12 tuổi ,co rúm vẫn đau.nhưng tới trưa mình được tháo ống dẫn dịch ở đầu ra thay băng và khâu 2 mũi không thuốc tê trên đầu.Sẽ sướng nhưng cũng có giá của nó.KHủng khiếp.
Ngày thứ 5, đỡ đau hơn nhưng sống trong viện ngang ngục tù,trói chân mình.Con người của sự bay nhảy nay nằm đây thật khổ sở biết bao.
Ngày thứ 6 có thông báo được ra Viện trời ơi nghĩa là sắp tự do.Nhắn tin cho tất cả bạn bè thông báo tin mừng .Chào tất cả các vị hàng xóm vui tính lẫn khó ưa.sách ba lô hân hoan bưoc ra khoi cửa viện.HALU.HOLA
VẬY LÀ CUỘC CHIẾN VỚI BỆNH TẬT ĐÃ KẾT THÚC ,TỐT ĐẸP NHƯNG PHẢI ĐÁNH ĐỔI NHIỀU THỨ:CÔNG SỨCCỦA CHA MẸ,SỰ QUAN TÂM CẢU NGƯỜI THÂN ,TIỀN BẠC(MỘT CON SỐ LỚN NHƯ NGƯỜI TA ĂN CHƠI CẢ THÁNG)
MÌNH NHƯ MỘT NGƯỜI ĐI CHU DU,TIÊU NHỮNG ĐỒNG TIỀN VẤT VẢ CỦA BỐ MẸ,VÀ LẤY ĐI BAO NHIÊU NƯỚC MẮT CỦA CHA YÊU CỦA MẸ YÊU CỦA CHỊ GÁI
CHẲNG BIẾT NÓI GÌ:LỜI XIN LỖI BỐ MẸ CHƯA ĐƯỢC NÓI RA NHƯNG .CON THÀNH THỰC XIN LỖI CHA MẸ , XIN LỖI NGƯỜI THÂN,XIN LỖI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI LO CHO CON .XIN LỖI.
Và cám ơn ,cám ơn cha mẹ ,gía đình đã lo lắng cho con ,cám ơn tất cả bạn bè những người luôn ở bên tôi trong thời gian vừa qua.Mỗi ngày bệnh được nhận một tin nhắn an ủi,khích lệ,cổ vũ của tất cả mọi người tôi cảm thấy vui lên rất nhiều,lại thêm một dộng lực để phấn đấu, để cố gắng để sống tiếp mạnh mẽ ,kiên cường,dũng cảm trong hạnh phúc trong tình thương yêu
CÒN BAO DỰ ĐỊNH ĐANG THỰC HIỆN TRƯỚC ĐÓ,TẤT CẢ PHẢI LƯU LẠI.MẸ KHÔNG CHO THỰC HIỆN TIẾP CŨNG LÀ LO CHO MÌNH:SỢ CON ĐAU,SỢ CON MỆT MỎI ,SỢ CON CHÁN NẢN,LO CHO SỨC KHOẺ CỦA CON KHI CƠ THỂ CON CHƯA ĐƯỢC KHOẺ MẠNH NHƯ NGƯỜI THƯỜNG.
NHIỀU LẮM.
CON ĐƯỢC PHÉP NGHỈ NGƠI, ĐIỀU MÀ TRƯỚC ĐÂY CON THÈM MUỐN LẮM LẮM.
CÂU CŨ VẪN MUỐN NHẮC LẠI :RỒI NGÀY MAI SẼ LẠI LÀ MỘT NGÀY MỚI


