Cam On Anh!
Thursday, October 25, 2007 10:02:00 AM
Em viết những dòng này để sau này đọc và so lại cảm giác thôi. Em biết anh chẳng bao giờ anh vào blog. Chẳng bao giờ! Thời gian trôi qua thật nhanh. Dù gì cũng cám ơn anh. Em biết anh rất ghét nghe 3 từ " Cám Ơn Anh". Anh cho rằng nó khách sáo và không muốn nghe. Nhưng em vẫn cứ thích nói.
Ah! Bài "Cám Ơn Anh" của Phương Uyên rất đúng trong trường hợp này.
Cám ơn anh! _đã luôn dành thời gian gọi điện, nhắn tin mỗi tối "để em không thấy buồn vì mới lên SàiGòn xa lạ".
Cám ơn anh!_lặn lội trăm mấy chục cây số lên thăm em "để nói chuyện với em mà thôi"
Cám ơn anh!_chịu đựng những gắt gỏng trong thời gian em chán nản "để em không suy nghĩ lung tung và bình tĩnh hơn."
Cám ơn anh!_ thành thật khai báo lỗi "để em yên tâm làm việc và không hờn ghen 1 mình"
......................
Bây giờ chỉ nghĩ được đến đây thôi. Mỗi khi em hỏi "tại sao?" thì nhận được những câu trả lời như thế.








