My Opera is closing 3rd of March

Feed your mind, experiment on your life!

Subscribe to RSS feed

Nhung ngay dau...

Chạy qua 2 con đường vào 1 con hẻm cụt thì đến nhà Trang. Một nơi chốn quen thuộc như để bấu víu giữa SG xa lạ. Cái gì cũng mới! Ai nói gì cũng: "Vậy hả chị? Có sao không chị?". Điều đặc biệt là không bao giờ cảm thấy cô đơn. Đi làm, đi về đều cùng với 1 đống xe cộ, với một tốc độ đáng kinh ngạc 5Km/h. Loay hoay liên lạc với 1 người. Tức điên khi cái mạng giở trò treo tin nhắn

- " Em nho a nhieu nhu xe ngoai duong chieu nay": Kẹt giữa 1 đống người và xe cộ, những chiếc xe to kềnh. Vì vậy cái sự nhớ vừa nhiều vừa lớn nhé!

Em hay bắt nạt anh, bắt anh phải thế này thế kia. Anh cười cười, gật đầu, nhưng... không bao giờ thực hiện.

Chủ Nhật 2 đứa con gái rủ nhau đi ăn, đi cho biết đường và lạc đường mệt đứt hơi.

- "Đường này hôm qua e mới đi"

- "Đi đâu?"

- "Đi lạc"

- "Sao mày biết quán này?"

-"Chị đồng nghiệp dẫn đi ăn. Ê! Uống nước mía không?"

- "uhm...uh"

- "Chị ơi cho 2 nước mía!"

- "Cúp điện rồi cưng ơi!"

-"....."