CHO DOI = THU THACH? = LONG KIEN NHAN!
Sunday, March 11, 2007 6:40:00 AM
Tôi không nhớ là đã để ai chờ đợi mình nhiều như thế nào và đã đợi ai bao nhiêu lần. Thường những lúc phải đợi ai đó trong mệt mỏi tôi thường nhủ: " Lòng kiên nhẫn đó!". Sau này còn đợi dài dài. Và lúc đó chờ đợi <= hạnh phúc!![]()
Vài tuần trước tôi chờ và đợi kết quả đề tài với ý nghĩ đó! Nhưng với cảm giác râm ran hạnh phúc và không hề khó chịu. Đến giờ thì hình như cảm giác đó không còn. Quả thực có 1 chút lo lắng! Lo cái lo chung thôi!
Dạo này tập lại thói quen đi bộ vào mỗi sáng! Khuôn viên trường quá đẹp, quá trong lành! Cảm giác gió thoảng qua mặt khi đi trên đoạn đường Lê Quang Minh (tên đường là do sinh viên rỉ tai đặt vì con đường được xây dựng lúc Thầy LQM làm hiệu trưởng) thật khiến người ta phải thả trôi những ưu phiền! Lúc trước thấy có 1 vị hay ngồi thiền ngay mép sân bóng (tóc bạc phơ) nay không thấy nữa.
Về phòng và xem Chươngng trình chào buổi sáng! Sau đó là những việc cần làm 1, 2,3...; việc phải làm 1,2,3...Tất cả là cho một ước mơ!
Thoảng hoặc tôi hay nhớ da diết 1 người.
"Một ngọn lửa hồng còn bên ta. há hà haa... Một ngọn lửa hồng sáng rừng già Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãiiii....Ơi LiA LiA em thương ai thương ai..?"![]()








