My Opera is closing 3rd of March

Feed your mind, experiment on your life!

Subscribe to RSS feed

Một Tôi đáng ghét!

Cái hôm mà mình nói là tự thưởng cho mình 1 buổi rảnh rỗi, đi uống càphê với chị Dương. Chẳng biết loay hoay thế nào Dương lại rủ người ta ra. Mất bình tĩnh trong vài phút. Lâu lắm mới lấy lại được thăng bằng giờ xáo trộn mọi thứ. Không muốn nói chuyện, trả lời câu hỏi ngưòi ta hỏi cộc lốc.

Ngồi nghe người ta nói chuyện với Dương mà muốn chạy đi đâu đó thật xa. Người ta trước mặt làm mình phiền lòng nhiều quá. Tự nhủ sẽ không bao giờ để gặp mặt. Vậy mà... Cả buổi chẳng dám nhìn thẳng, ngó đâu đó.Góp chuyện vài câu mà không nhớ mình đã nói gì. Người ta ngồi đó mà sao thấy xa xôi quá! Hình như người ta đang bị bệnh. Chia tay về!" ...từ lúc đưa em về là biết xa nhau từ đâyyyyy....."(TCS)

Về nhà học không vô một chút nào hết! Kỳ này cho chết.