E! Phai khac di chu..., can than do!
Monday, December 18, 2006 4:03:00 AM
Lúc rảnh rỗi em hay ngồi mơ màng lắm! Ai trông thấy lúc đó thế nào cũng bảo: "Con này khhùng". Vì em vừa mơ màng vừa cười tủm tỉm
. Mà e mơ toàn chuyện vui ko hà.
Dạo này không dám nghe nhạc của Dũng nữa. Buồn quá! nghe xong "nhũn" cả não. Nghe nhạc thị trường. Cho đời sống tinh thần đơn giản hơn. Không thôi con bạn cứ chê em phức tạp. Mơ màng: ngày xưa người ta phụ nhau vì " mình không duyên nợ, giai tầng xã hội, mình thì tay trắng,...", còn bây giờ thì chúng nó tự đá nhau!. Nghe nhạc người ta chia tay nhau mà sao em thấy buồn cười. Cười đến rũ rượi! Cũng không biết cười như vậy có ác lắm không?
Hôm rồi đi qua Hưng Phú với ông bạn chí cốt. Đang chạy xe, ổng chỉ tay:'' hoa lục bình đẹp há!" Em: "Ừ! Bông này ăn mắm ngon lắm!
( tiêu cái lãng mạn!). "Hèn chi! Tối ngày chỉ nghĩ tới ăn uống". Nhắc mới nhớ, dạo này ăn không vô. Sụt cân! Ai lo lắng chứ em thì mừng lắm! híhí...![]()
Hôm qua, ngồi nói chuyện với Phương trước nhà. Lâu rồi em không dám ra ngồi chổ ấy. Sợ lắm! Sợ ngày xưa ùa về. Ngày trước người ta hay ngồi chổ ấy. Giờ thì...Em giận mình lắm! Giận mình vì cứ nhập nhằng không dứt khoát ( trong suy nghĩ thôi).
Em an ủi mình bằng cái mớ lý thuyết " Khách hàng có 1 quá trình gọi là quá trình quên. Lại hay thích cái mới...phải đổi mới mình liên tục, đồng thời phải quảng cáo nhắc nhở...". Con gái lại hay xiêu lòng. Em sẽ quên. Vấn đề là thời gian.
Ah, em tạm quên một thời gian để thi học kỳ rồi sau đó tùy tình hình em nhớ tiếp!









