Sometimes ....
Saturday, 13. June 2009, 16:45:00
Sometimes i feel empty ....
Sometimes i cry inside ...
Sometimes - now ...
Mot mien ky uc ....
Saturday, 13. June 2009, 16:45:00
Thursday, 11. June 2009, 16:22:00
Thursday, 28. May 2009, 08:39:00
Người đi qua đời tôi...
Với một nụ cười lấp lánh. Nụ cười làm thay đổi dung mạo. Nụ cười khiến người ta chỉ nhìn vào đó mà quên đi tất thảy những nhược điểm trên khuôn mặt và ...cả tính cách. Nụ cười làm tôi quên tính đào hoa, thói kiêu ngạo, vẻ phong trần... Và rồi một ngày, khi đôi môi người mím chặt, tôi thấy rằng những nụ cười đẹp cũng có khi thật tàn nhẫn...
Người đi qua đời tôi...
Với một trái tim nóng bỏng. Trái tim làm tôi choáng ngợp bởi sức mạnh của tình yêu và đam mê, của ghen tuông và hờn giận. Trái tim làm tôi rất đỗi tự hào vì được yêu thương và bao bọc mà tự lừa dối mình rằng thà chọn một người yêu mình còn hơn chọn một người chỉ có mình yêu. Rồi một ngày khi bị lửa tình yêu làm cho bỏng rát, tôi lặng lẽ ra đi và thấy rằng tình yêu nồng nàn cũng như lửa cháy, nó làm ta ấm khi lạnh nhưng cũng làm ta bỏng không chừng...
Người đi qua đời tôi...
Chỉ như một làn gió. Tôi là một cánh bướm vàng yêu làn gió nhẹ thoảng hương thơm, gió làm tôi được tung cánh bay lượn và hát khúc ca mùa xuân tươi vui. Nhưng đến một ngày xấu trời, gió từng đợt lạnh lùng và dữ dội đã quất tan tác mọi thứ, hoa lá rụng tơi tả... Cánh bướm mỏng manh rốt cục cũng tan nát chỉ trong một trận cuồng phong...
Người đi qua đời tôi...
Chỉ là một bàn tay ấm. Nhưng lại ẩn chứa sau nó biết bao thăng trầm và hào nhoáng, bao nhiêu lãng mạn và tính toán... Một ngày, tôi ngộ ra rằng cuộc đời của người vượt quá những gì mà tôi đọc được trong sách vở, phong phú hơn quá nhiều thứ mà tôi nhìn thấy. Tôi sợ...
Người đi qua đời tôi....
Giờ có lẽ chỉ còn là cảm giác sững sờ khi nhìn thấy ánh lấp lánh của một nụ cười xa lạ.
Giờ có lẽ chỉ là cảm giác ngạt thở khi nhận được sự bày tỏ tình cảm của ai đó.
Giờ có lẽ chỉ là cảm giác ớn lạnh khi ra ngoài gió.
Giờ có lẽ chỉ còn là cảm giác an tâm khi chạm vào một bàn tay mềm ấm.
Giờ có lẽ chỉ còn là một khoảng lặng trong tim khi nhìn thấy một dáng đi, màu áo, kiểu tóc....quen thuộc.
Giờ có lẽ chỉ còn là cảm giác da diết khi ngửi thấy một mùi nước hoa phảng phất.
Và ....
Chỉ có thế thôi!
Saturday, 23. May 2009, 12:00:00
Hôm nay tự nhiên nhìn lại mấy tấm ảnh chụp gần đây, cười !!!!





















Thursday, 21. May 2009, 04:31:00
Ngày trước, tôi nghĩ rằng khi yêu là sẽ cưới....
Giờ đây, tôi nghĩ rằng, để nhận được lời yêu của một người không khó, để yêu một ai đó thì khó và để yêu rồi cưới người đó thì thực sự là điều không hề dễ dàng.
Ngày trước, tôi nghĩ đám cưới là kết quả của tình yêu.
Giờ đây, tôi nghĩ, đám cưới không phải đoạn cuối của tình yêu, cũng không phải đoạn giữa mà là điểm thay đổi để rồi lại bắt đầu của tình yêu đó.
Ngày trước, tôi yêu nhiều người.
Giờ đây, tôi nghĩ với mỗi người đi ngang đời tôi, họ cho tôi những trải nghiệm của cuộc sống, nhưng lấy đi của tôi những xúc cảm thực sự của tình yêu. Tôi giờ yêu để được yêu.
Ngày trước, khi chia tay, tôi khóc…
Giờ đây, khi chia tay tôi đủ lý lẽ để biện minh cho hành động của mình. Đủ lý do để giải thích mọi hành động của người ấy và đủ kinh nghiệm để tránh né và dồn nén những nỗi đau.
Ngày trước, tôi hết lòng vì người tôi yêu.
Giờ đây, tôi hết lòng với cảm giác của tôi. Khi tôi vui, tôi là người lãng mạn. Khi tôi buồn bực, tôi thực tế và đáng ghét.
Ngày trước, tôi nói "tôi yêu ai đó"
Giờ đây, tôi nói rằng "tôi nghĩ là tôi yêu ai đó". Khi yêu nhau thì tôi nghĩ đúng, còn khi đã chia tay, đơn giản chỉ vì tôi nghĩ sai. Tình yêu chẳng bao giờ có lỗi.
Ngày trước, tôi luôn nghĩ mình đúng còn người ấy thì sai.
Giờ đây, tôi nghĩ mình có thể đúng hoặc có thể sai. Còn người ấy đúng hay sai, hãy để người ấy tự nhận ra điều đó. Dù người ấy có nhận ra điều gì, điều quan trọng là bản thân tôi hiểu việc đó thế nào.
Ngày trước, tôi vui vẻ cho đi và nhận lại những lời yêu.
Giờ đây, tôi vui vẻ cho đi nhưng thận trọng nhận lại những lời yêu. Với tôi, tình cảm cho đi rồi không mong nhận lại là thứ vô hạn. Tình cảm cho đi rồi, mong muốn có lại hồi đáp là thứ hữu hạn. Vậy thì cứ cho đi và chẳng cần nhận lại làm gì…
Ngày trước, tôi nghĩ tình yêu bắt đầu và kết thúc với cùng một người.
Giờ đây, tôi nghĩ khi yêu tôi đã yêu một người khác, không phải người mà tôi đã nói lời chia tay. Một người trước khi yêu khác nhiều với sau khi đã từng yêu.
Ngày trước, khi chia tay tôi im lặng trước mọi lời trách móc.
Giờ đây, tôi chẳng quan tâm đến việc họ trách móc mình hay không. Với tôi, nếu đã chia tay thì đúng hay sai, cũng chẳng còn quan trọng.
Ngày trước, tôi đã yêu.
Giờ đây, tôi nghĩ tôi đã từng yêu ....
Wednesday, 6. May 2009, 10:54:00
Một ngày nọ, có 6 "yêu nữ" cùng 1 "đường tăng" ra Nha Trang city du ngoạn.

Từ trái qua phải: Yêu Ngọc (tự U or Ngoại), Yêu Oanh (tự Susu), Yêu Như (tự ... đang cập nhật), Yêu Mỹ Anh (tự Pép), Yêu Thảo (tự Russia baby), đứng ở đuôi là Yêu Mỹ Mỹ (tự mẹ Mỹ).

Vì quá khoái biển Nha Trang, nên các "yêu" luôn tranh thủ chụp hình mọi lúc mọi nơi .... Đằng xa xa kia là ngoại Ngọc

Gần gần một chút là "đường tăng" (tự pé Tài). Vì sợ nước và cá mập nên pé Tài chỉ dám xách dép để "đánh bắt gần bờ" thôi
)))

Đằng kia thì 2 mẹ con nhà Mỹ cũng tranh thủ không kém ...

Đằng này, một phút riêng tư dành cho tớ ..... ^^

Vì được cái "yêu" cùng "đường tăng" ra chơi, nên Nha Trang "biển động" không ai dám tắm hết. Mọi người về, ăn sáng, sau đó đi cà phê. Do "bản năng" nên khi đi ngàng qua biển, các "yêu" cùng "đường tăng" liền tấp vô lề làm thêm mấy tấm nữa. Cảnh đẹp và người cũng xinh
))


Hai mẹ con U nhỏ và U lớn này cũng điệu không kém.

Một tấm riêng dành cho tớ.

Choáng ! Không nhận ra được U Ngọc hay U ... ba .... nữa. Haha!

Tiếp đến là hạn uống nước với các đào xinh xắn ...
)). Từ trái sang, trừ mẹ Mỹ ra: đào Trang (tức Ái Chíp), đào Đào (tự ... cũng đang cập nhật luôn), cuối cùng là đào Huyền (đang cập nhật nốt) ^^

Tranh thủ tiếp .... Hì hì.

Chuyện tình 3 nàng và 1 chàng ... Thế mà trông pé Tài vẫn "tràn trề sức khỏe ra phết" !

Bữa cơm gia đình "ít bạc nhưng nhiều đạm" . ![]()

Buổi chiều đi dạo biển mua đồ lưu niệm ^^


Tối đến đi ăn với bạn của pé Thảo nhà ta nè ^^. Vui cực kỳ!

Đi Bar đến gần 3g sáng. Nhảy nhít rã rời ... nhưng hổng muốn rời ![]()

Ngày mai lại tiếp tục đi chợ mua đồ... Dẫu mưa gió vẫn vui !

Trước khi về lại "động Sài Gòn".Các "yêu nữ" cùng "đường tăng" lập hội "bàn đào". Haha!

Tạm biệt Nha Trang nhé ! Tạm biệt những cuộc vui nảy lửa tưng bừng !!! Tuy mệt nhưng các "yêu" vẫn không quên ăn uống say sưa ... ![]()

The End !
Thursday, 16. April 2009, 12:49:00
Saturday, 14. March 2009, 09:32:00
Tình yêu lúc nào cũng như giấc mơ, chỉ nỗi đau sau đấy là sự thật...
Ngày thứ nhất: Em mang nổi buồn đi tứ tán mọi nơi trong lòng. Em vẫn còn nhớ điệu bộ thẫn thờ của mình. Rồi em bình tâm nhìn lại tất cả, bình tâm lừa dối mình về những ngày hôm qua và cả những ngày mai cũng đến. Người lúc ấy như mặt trời, em càng nhìn thì càng chói, em càng với tay đến thì càng xa ...
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, và vài ngày dài sau...: Em đã ngồi ở chiếc ghế đá lạnh sương đêm. Em đã đứng hứng gió biển rát muối. Em đã mua hai chiếc vé bộ phim chúng ta bỏ giữa chừng... Em đã làm tất cả những điều ngày hôm qua chúng ta từng làm trước khi xa nhau để trở thành kỹ niệm, vì em nhớ tất cả về người ...Em đã đứng trước biển để tìm lại nụ cười ai đó trao cho em ngày nào. Em đã vào xem lại bộ phim cũ ấy, hai ghế ngồi ấy, để tìm lại cho em bàn tay giữ chặt em ấm áp ...
Ngày thứ mười x: Em nằm nhà, căn phòng thênh thang rộng. Chưa bao giờ em thấy mình nhỏ bé như lúc ấy. Em muốn làm tất cả để giữ người lại. Nhưng em cũng muốn làm tất cả để người ra đi mãi mãi.
Em nhìn đêm bằng nổi sợ của người mất ngủ. Sợ nhắm mắt lại và hiện hữu rõ ràng tất cả, khuôn mặt người, mắt người, tay người ....
Ngày thứ 20, 30,...: Em ... mà thôi..
...
Ngày nào đó vài tháng sau: Em vẫn muốn phủ nhận về những gì em biết ... Và những gì đã xảy ra .... Cái cảnh tưởng nồng ấm ấy ngày xưa em đã từng ... như đã từng vui, như đã từng tin ...
Ngày nào đó sau đấy không xa: Em không rõ chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Mà đúng hơn là em cũng không muốn nhớ. Em chỉ im đậm mãi mãi những câu nói của người lúc ấy .... Không ngờ .... Ừ, em cũng chưa từng ngờ người điều gì đến tận ngày hôm nay người thương mến àh ...
... Những ngày sau đấy em sống bằng con người khác. Bạn bè em bảo em thật mạnh mẽ. Nhưng em thấy em quá yếu đuối. Em đã vĩnh viễn đánh rơi mất người và bây giờ là mất chính bản thân mình ...
Em đi đến những nơi chốn mới. Em gặp những con người mới. Cách em cười cũng mới. Cách em nói cũng mới. Em cố gắng ép mình bận rộn với bản thân. Em cố tập chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Mười mấy năm sống của em chưa lần nào thay đổi, bỗng chốc khỏang thời gian này em đổi thay rất nhiều ... để rồi một buổi sáng thức dậy em đã trở về đúng tuổi của mình...
Em chỉ nhớ người khi em cần một người hiểu mình qua những lời tâm sự. Em chỉ nhớ người khi bạn bè em cố gắng đóng vai đấy nhưng chưa đạt bao giờ ...
...
1 năm hơn và gần 1 tháng: Người quay về cùng người thân thiết của em ... rồi rạng ngời những nụ cười trong một quán nước trên con đường Hàm Nghi vào những ngày đầu năm mới....
1 năm 1 tháng 1 ngày: Em viết cho người entry này, vì ngày thứ nhất khi xa nhau em đã hứa với bản thân mình, đây là cột mốc cuối cùng để em quên tất cả mọi thứ về người.
Em chắc một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại .... Em chưa biết nơi nào, nhưng là một nơi khác, một nơi khác để chúng ta trở thành hai nhân vật khác trong câu truyện dỡ dang này ...
Wednesday, 12. November 2008, 08:25:00
Hôm nay hình như không khí đã bắt đầu se lạnh. Sáng thức dậy chẳng muốn đi làm tí nào, nhưng rồi cũng phải dắt xe đi làm như mọi ngày. Những dòng suy nghĩ cứ miên man len lỏi vào tâm trí, nhìn vu vơ nhưng không định hình được mình đang nhìn thấy gì. Bỗng cảm thấy .... 1 điều thật dai dẳng ....
Cũng gần 1 năm trôi qua, con đường này vẫn thế, lối đi này vẫn thế, cũng người qua kẻ lại đông đúc như thế, ... nhưng sao trong lòng mình chẳng như thế ???!!! Cảm thấy mọi thứ ngày hôm nay thật khác. Đã gần 1 năm rồi, mình vẫn chưa quen với cuộc sống hiện tại ... Người ta đến với mình, rồi cũng bước đi xa mình với 1 lý do vì mình chưa thực sự mở lòng ... Đến rồi đi, cứ thế, còn mình thì chẳng hề níu kéo, chẳng nhớ nhung và thậm chí trong phút chốc quên đi sự tồn tại của họ lúc nào không hay biết. "Ngày không bình yên" của tôi ơi .... 1 ngày, 2 ngày, .... 1 tháng, 2 tháng ..., giờ thì đã gần 1 năm trôi qua "bình yên nhưng không bình yên"....
Cái se lạnh của đầu mùa đông làm dậy trong lòng biết bao điều ....
Friday, 10. October 2008, 14:02:00
Showing posts 1 - 10 of 77.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |