Life Designer

Trần Mai Phương's- In the middle of nowhere

Subscribe to RSS feed

Ngỡi nghị nghĩ ngợi [01.09.2010]

, ,


"In love" - Oprisco

Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu có phải do mình nhạy cảm quá không. Hay là do một điều khác, điều mà tôi không muốn nghĩ đến, rằng tôi với anh quá khác nhau, khác tới mức không thể hoà hợp được.

Nhưng suy cho cùng, điều kéo tôi ra khỏi tất cả những băn khoăn rắc rối đó, là việc tôi vẫn cảm thấy yêu anh, rất nhiều, kể cả những lúc tức giận và tự ái nhất.

Tôi cứ tự nói với mình rằng, anh bị bệnh lạnh lùng rồi, còn mình thì lại dễ tủi thân, tôi cứ tự nói với mình như thế những lúc đứng vẽ trước cửa sổ mở, nghe nho nhỏ giọng Thanh Lam, cảm thấy buồn và cô quạnh đến rớt nước mắt. Cho đến bây giờ, việc căn vặn anh, hỏi cho ra nguyên nhân tại sao anh lại như thế, đối với tôi, không còn quan trọng nữa. Ở bên cạnh nhau thấy thoải mái là tốt rồi, hơn nữa tôi lại còn thấy đầy yêu thương và rất êm đềm, dù vẫn cứ buồn, thế thì càng tuyệt. Mỗi lần giờ điện thoại ra đọc lại tin nhắn từ những ngày đầu tiên tôi gặp anh, tự nhiên lại so sánh với bây giờ, thấy sao mà khác nhau như thế. Cũng khó có thể nói tôi thích những ngày đó hơn hay bây giờ hơn, và sau những giây phút tần ngần như vậy, tôi xoá hết inbox, để khỏi ngồi mà ngẩn ngơ ngơ ngẩn nữa. Cái gì cũng phải vận động, có thể anh không nói với tôi nhiều điều thú vị và quan tâm như những ngày đầu tiên, nhưng tôi hiểu (hay cố gắng hiểu) giữa tôi và anh vẫn còn cái gọi là "tình yêu", và nghiễm nhiên, tôi học cách hài lòng với nó.

Tất cả chúng ta đều phải cố gắng vì mọi thứ phải không.

Tôi không còn kì vọng quá mênh mông và to lớn vào tình yêu như khi còn single tôi vẫn nghĩ. Hay nói đúng hơn tôi chẳng còn những ý nghĩ bay bổng gì về nó nữa, điều duy nhất tôi hi vọng ở nó, là một cuộc hôn nhân yên ổn. Nói thì nói vậy thôi, đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ đã làm gì phải lo xa đến thế.

Những chuyện gì buồn thì cho qua hết đi, đến lúc tôi thấy mệt đến mức chả cả buồn lôi nó ra mổ xẻ nguyên nhân, cách giải quyết hay gì nữa. Cứ như thế, giận nhau vài bữa, rồi gặp nhau lại như chưa có chuyện gì xảy ra, mà thật ra thì tôi vẫn cứ buồn, nhưng rồi sẽ quen thôi, rồi sẽ phải vượt qua hết nếu tôi thực sự muốn có mối quan hệ lâu dài với anh. Tôi cũng có lúc nghĩ người cần thay đổi là anh, ừ thì đúng là như thế, nhưng tôi sẽ để anh tự nhận ra điều đó là gì, chứ tôi có nói thì cũng vô ích thôi.

Thật ra quan trọng gì đâu, yêu nhau, bây giờ đang yêu nhau, thế là đủ rồi, tôi đâu có đòi hỏi gì cao xa hơn nữa. Tôi đã từng nghĩ mình không thể yêu được rồi ấy chứ, cho đến khi gặp anh. Lúc ấy tôi vừa ngạc nhiên về mình, vừa ngỡ ngàng, vừa hạnh phúc, vừa thấy bay bổng mọi lúc mọi nơi như người uống quá nhiều nước quả ngâm lâu ngày. Sau rồi cũng hết, cũng có những rắc rối chứ, nhất là khi sự chênh lệch tuổi tác dẫn đến những mâu thuẫn khác, rồi chênh lệch giờ giấc, cũng ít có thời gian dành cho nhau. Anh bận việc của anh. Tôi bận việc của tôi. Nhiều lúc tôi chỉ biết gặm nhấm những băn khoăn và sầu muộn của mình một mình mà không biết phải làm thế nào. Rồi khác biệt về tính cách, điều đấy làm tôi hay thấy buồn và mệt mỏi nhất, tôi thích thể hiện tình cảm ríu rít kiểu trẻ con, anh thì không, và dĩ nhiên, tôi thích được đáp lại, điều đó làm nhiều khi tôi thấy giống như mình đang yêu anh một mình, vừa tủi thân, vừa tự ái ghê gớm. Đôi khi anh rất ngọt ngào, rất đáng yêu, nhưng phần lớn những gì anh thể hiện ra vẫn là tính cách của một người đàn ông 28 tuổi, vâng, một người đàn ông chứ không phải một chàng trai. Nhưng biết nói thế nào nhỉ, những điều đó chẳng là gì, tôi nghĩ, nếu yêu nhau đủ thì cả tôi và anh sẽ cùng phải thay đổi thôi. Không thể sốt ruột yêu cầu sự thay đổi đó trong một sớm một chiều được, tôi cũng chưa làm được.

Tôi quý những lúc ở cạnh anh, được ôm ghì lấy anh, đan những ngón tay vào tay anh, thấy những gì quen thuộc lại hiện hữu bên mình. Dù đó là sau một ngày dài mỏi mệt và xơ xác nhất, thì thay vì lao về nhà nghỉ ngơi, tôi vẫn muốn gặp anh, đôi khi chỉ là muốn nhìn thấy anh, chỉ muốn nhìn nhau một lát thôi.

Cuộc sống cũng kì diệu nhỉ, tự nhiên một ngày nó lại đem tôi và anh đến với nhau.

From mommy to daughters and sons [31.08.2010]

, , ,



Các con thân yêu của mẹ!

Mẹ viết thư này cho các con lúc mẹ 19 tuổi, đang học năm thứ 2 đại học. Các con biết tại sao không? Rất tình cờ thôi, mẹ đi học về và lẩm nhẩm những câu thơ Trần Đăng Khoa, bỗng dưng mẹ nghĩ rằng, nhất định mẹ sẽ đọc cho các con nghe những điều đẹp đẽ ấy, và mẹ bắt đầu lên danh sách những cuốn sách sẽ cho các con đọc sau này.

Lúc này mẹ thật là trẻ con nhỉ. Vì bây giờ mẹ mới chỉ 19 tuổi, 32 ngày nữa mẹ mới bước sang tuổi 20. Thậm chí mẹ còn chưa biết bao giờ sẽ có các con, chưa biết ai sẽ là bố các con, chưa biết các con là con trai hay con gái, mà mẹ còn chẳng biết mẹ đã gặp được bố các con hay chưa, liệu có gặp được bố các con không, và sẽ có các con hay không nữa. Mẹ lẩn thẩn mất, nhưng làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra phải không các con! Dù sao mẹ vẫn cho rằng nghĩ về tương lai là một điều thú vị lắm.

Các con yêu quý.

Mẹ mong chờ đến lúc các con sẽ đọc thư này của mẹ. Không biết lúc đó mẹ sẽ thế nào, chứ bây giờ mẹ vẫn còn ham vui và mải chơi lắm, còn thích phiêu lưu và khám phá những điều mới mẻ. Mẹ cũng sợ lập gia đình lắm chứ, tự nhiên phải lo cho thêm một gia đình nữa này, phải trở nên chín chắn hơn, và mẹ sợ nhất là sẽ mang nặng đẻ đau các con, sợ rồi các con sẽ không nghe lời mẹ, mẹ thật ra vốn nhát gan lắm các con yêu ạ. Nhưng các con biết không, khi nhìn vào mắt mẹ của mẹ, tức là bà ngoại của các con, mẹ biết có những hạnh phúc không gì có thể đánh đổi được. Mẹ nhìn thấy điều đấy trong mắt bà khi bà ngắm mẹ ăn ngon, ngắm mẹ làm việc nhà, học hành, ngắm mẹ lớn lên từng ngày, và cả những nỗi xót xa khi mẹ đi học nhiều quá, khi mẹ ốm, khi mẹ buồn vì những chuyện riêng. Nỗi sợ hãi kia của mẹ chẳng là gì cả nếu đem so sánh với những niềm hạnh phúc vô ngần của mẹ khi có các con, bé bỏng của mẹ ơi!

Một người bạn của mẹ đã nói một câu thế này các con ạ. "Phụ nữ là mẹ của chúng ta". Các con nghe có vẻ buồn cười đúng không, đó là một chân lý đấy, và chẳng kì cục chút nào đâu. Đó là lý do mà mẹ sẽ luôn gọi yêu các con cũng như bố các con là "bé bỏng" của mẹ. Mẹ gọi thế, nhưng thực ra mấy bố con là những điều lớn lao nhất, những điều mà mẹ sẵn sàng hi sinh những sở thích riêng của mẹ để có được. Thật là tuyệt đúng không, khi có một gia đình, như mẹ bây giờ, sống trong một gia đình có bà, có bác các con.

Các con sẽ thiệt thòi vì không được gặp ông ngoại, ông các con là người tuyệt vời lắm, ông giỏi giang, hiểu biết và tinh tế. Nếu các con được gặp ông, hẳn ông sẽ giúp bố mẹ dạy dỗ và chỉ bảo cho các con những điều tốt đẹp nhất. Mẹ cũng mong thế lắm, mẹ cũng mong ông được cùng bố mẹ chứng kiến các con sinh ra và lớn lên. Nhưng làm thế nào được bây giờ, mấy mẹ con mình đành nghĩ đến ông trong tư tưởng thôi vậy nhé.

Các con yêu của mẹ!

Mẹ muốn dành cho các con những gì tốt nhất mà mẹ có thể làm được, và mẹ sẽ cố gắng gây dựng cho các con một nền tảng hiểu biết để các con có cơ sở định hướng sau này. Vì thế nên bây giờ mẹ đang nỗ lực trau dồi kiến thức đấy, tất cả là vì các con, các con yêu quý của mẹ ạ. Mẹ sẽ không bắt các con phải nghĩ giống mẹ đâu, mặc dù mẹ cũng muốn như thế lắm. Cuộc sống là của các con, rồi sẽ đến một ngày các con đủ lông đủ cánh, và mẹ sẽ thả cho các con bay trong vùng trời rộng lớn. Mẹ rất yêu các con, mẹ yêu các con nên không thể giữ các con mãi ở bên mình dù mẹ luôn lo lắng những bất trắc sẽ xảy ra. Các con cứ sống cuộc sống riêng, nhưng hãy biết rằng mẹ luôn dõi theo các con, và bất cứ khi nào cần một nơi để trở về, thì mẹ luôn dang rộng vòng tay đón các con. Mẹ là nhà, là một mái nhà vững chắc, các con hãy cứ dũng cảm mà tung cánh bay nhé, đừng lo sợ, vì đã có mẹ ở đây.

Mẹ rất thương bà ngoại các con. Bà đã hi sinh không biết bao nhiêu, dù nhiều khi vì lo lắng cho mẹ mà bà làm mẹ cảm thấy rất bực. Ông ngoại các con mất sớm, và mẹ thì hãy còn bé bỏng quá. Mẹ biết nhiều khi bà không muốn mẹ làm điều gì đó, nhưng vì thương mẹ, nên bà vẫn chiều theo ý mẹ. Mẹ biết sẽ chẳng bao giờ hiểu hết lòng bà được một khi không có các con. Thế nên, các con yêu qúy của mẹ ơi, các con hãy hiểu rằng tình yêu của mẹ dành cho các con là bất tận, không có gì thay đổi được, và không bao giờ vơi đi. Khi nghĩ về bà, bao giờ mẹ cũng thấy ấm áp, bao giờ mẹ cũng muốn trở về nhà khi nghĩ rằng, ở đó, bà đang nấu những bữa cơm ngon chờ mẹ. Và mẹ tin rằng mẹ sẽ là một người mẹ tốt như bà, để các con, sau những giờ phút mệt mỏi nhất, quay cuồng nhất với nhịp sống ngoài kia, đều muốn trở về nhà và sà vào trong vòng tay mẹ.

Mẹ còn khóc khi viết thư này cơ đấy. Đúng là kì cục các con nhỉ. Các con có tưởng tượng được một cô gái 19 tuổi ngồi viết thư cho các con mình không, mà lại trong tương lai rất xa nữa chứ. Nhưng các con là niềm hạnh phúc mà mẹ hướng đến, các con là cả cuộc đời của mẹ, giống như mẹ và bác các con là cả cuộc đời của bà.

Những thiên thần bé nhỏ ơi, mẹ mong chờ giờ phút các con được sinh ra, mẹ mong chờ được nhìn ruột thịt của mình lớn lên mạnh khoẻ và trở thành những con người tốt. Rồi các con cũng sẽ làm cha mẹ, và biết đâu đấy, các con lại còn nhận thức được chuyện đó sớm hơn mẹ bây giờ!

Mẹ sẽ không quá sốt ruột đâu, vì mẹ biết sớm muộn gì các con cũng đến với mẹ, giống như ngày xưa mẹ vẫn tưởng mẹ là do con cò cắp đến thả vào nhà. Mẹ cũng cần thời gian để chuẩn bị cho các con những điều tuyệt vời nhất, một cuộc sống hạnh phúc nhất mà mẹ có thể làm được.

Mẹ sẽ chờ, các con yêu nhé.

Ba hoa [30.08.2010]

,


"Book hunter" - Devllaa

22:41

Tôi trở về từ nhà cô giáo.

Tôi thích cái ánh sáng đó. Ánh sáng trắng vàng của sân tennis, khi ấy còn vang tiếng những cú đánh bóng rất mạnh, hắt lên dãy nhà chia lô có hàng rào ban công bằng sắt uốn cong và dầm nhà mang hơi hướng kiến trúc Pháp. Ánh sáng đó, qua một khoảng cách độ chục mét, trở nên hơi uể oải, giống ánh sáng đèn tube cũ trong căn phòng quét ve xanh của những năm 1994, 1995. Im ắng, những tiếng đập bóng và tiếng cười, chỉ cách một con đường nhỏ, cũng trở nên xa xăm mù khơi.

Tôi về nhà, định không mở laptop để tập trung đọc nốt quyển sách, nhưng lại thấy muốn viết quá, thế là để iTunes repeats những bài hát gần đây mình thích, và gõ những dòng này trong ánh đèn bàn quen thuộc đầy tinh thần cách mạng.

Chính ánh sáng của đèn bàn học làm sôi sục lên trong tôi cái khao khát hiểu biết, tới mức đầu óc lúc đó chỉ sáng rực duy nhất một ý nghĩ thôi, phải học, học nữa, học mãi. Tất cả những điều khác chỉ lờ mờ như những bóng hình rất nhạt nhoà. Dĩ nhiên, những lúc như thế, người tôi nghĩ đến nhiều nhất là bố, cũng có buồn đấy, cũng có mong muốn hai bố con cùng lên thư viện đọc sách với nhau vào cuối tuần, mong muốn vô vọng đến ngao ngán ấy chứ. Nhưng suy nghĩ về bố bấy giờ chỉ làm cho tôi càng thấy kiêu hãnh hơn bao giờ hết, càng thấy rõ cái tham vọng quá lớn trong mình, tôi phải làm nên đại nghiệp. Hahah!

Thôi thế là đủ rồi nhé. Ba hoa chích choè mãi thôi.

Hờ [28.08.2010]

,


"R Merlo" - Twisted Label

Dư âm của bữa tối vẫn còn.

Tôi lấy nốt nửa chai Bordeaux từ năm 1996 trong tủ lạnh khi nãy uống không hết, mang vào phòng, nghe album Có Đâu Bao Giờ, và lục lại những files cũ trong folder "Daily Reports".

Những dòng cũ giờ đọc chỉ thấy thú vị thôi, dù cái lúc tôi viết ấy, có thể là đang tuyệt vọng, hoặc buồn rầu phát khóc, thì bây giờ nhìn lại cảm giác duy nhất cũng chỉ là những nụ cười khe khẽ trong lòng. Cả tình yêu, bạn bè, những trăn trở cuộc sống bấy giờ. Qua hết rồi. Giờ tôi sống trong một vùng thời gian khác.

Vị rượu Bordeaux làm tôi thấy dễ chịu trong cổ họng, nhấp thêm một ngụm nữa. Trời, tôi đâu phải đứa biết uống rượu đâu!

Bâng quơ cầm chiếc máy ảnh, màn hình laptop lọt vào viewfinder, tôi chụp, chụp lại những gì đã viết, thấy thú vị hơn là ngồi đọc nó hoặc up thành hẳn một cái note.

Cuộc sống bỗng chốc trở nên phẳng lặng và dễ chịu làm sao.


Mưa [28.08.2010]

, , ,


"Rtua" - Gnato

00:21

Trời mưa quá!

Thời tiết cứ thế này làm tôi ngại ra đường, chỉ muốn ở trong nhà mà lăn ra ngủ, hoặc hứng chí lên dọn dẹp nhà cửa, đến tối thì ngồi online rồi đọc sách trong ánh sáng của đèn bàn vàng ấm, đốt một ít tinh dầu hoa magnolia, và dĩ nhiên, cả bossa nova nữa.

Tôi trộn một tô hoa quả với sữa chua cho bữa ăn khuya. Loanh quanh bên cạnh giá sách một hồi vẫn chưa tìm được cuốn nào có vẻ thích hợp cho một đêm mưa tầm tã thế này, tôi rút đại cuốn Vanity Fair của William Makepeace Thackeray, mua từ hồi tháng ba mà bây giờ vẫn chưa sờ tới. Gió từ cửa sổ đem những bụi nước li ti lành lạnh thổi thốc vào chỗ tôi ngồi, tôi co hai chân lên chiếc ghế xoay, khoác cái chemise của anh lên người, vừa đọc sách vừa nhấm nháp những miếng hoa quả lẫn sữa chua ngọt mát, mà hình như còn cảm thấy cả cánh tay anh đang ôm siết lấy mình từ phía sau, cảm thấy cả những ngón tay thanh mảnh của anh đang vuốt tóc mình. Chừng ấy thứ đã đủ cho một ngày mưa rả rích...

Nhưng cứ mưa mãi thì cũng dễ làm người ta nảy sinh những ý nghĩ không tốt lắm. Lúc trưa, khi nằm co ro trên giường đọc những phóng sự của Vũ Trọng Phụng, tôi không thể ngăn nổi những suy nghĩ như những dòng cứ chảy mãi trong mình thành nỗi buồn nhàn nhạt. Tôi thấy trống trải, thấy hoang mang. Vì sao ư? Vì giống như không còn ai đứng sau lưng khích lệ mình bước đi trên con đường rất dài và khó khăn nữa. Vì một ngày ngoảnh lại phía sau, không còn ánh mắt và nụ cười ấm áp, cộng với những lời khen, những cái vỗ tay hoan hô như hồi mình còn rất bé nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ, không có bố, tôi chẳng là gì cả. Tôi thiếu đi một góc tự tin cần thiết, nếu có thể, tôi sẽ nói rằng đấy là nỗi tự ti khi không còn bố ở bên cạnh mình nữa. Nhưng tôi không thích nói thế, không hề.

Dù thiếu đi thật đấy, nhưng tôi vẫn cố san lấp nó bằng những nỗ lực học hỏi nhiều hơn. Không còn những điều bố đem lại cho mình, thì mình phải tự gây dựng lấy. Cái điều vô cùng khó khăn đó, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể biết được sẽ thực hiện thế nào. Tôi vẫn cứ cố gắng một cách mông lung, và vẫn cứ thấy cô đơn mỗi lần nhìn vào chỗ trống phía sau mà mới ba năm trước thôi, nó vẫn sáng ngời những hạnh phúc của một con bé được chiều chuộng và vô lo.

Vanity Fair vẫn mở ở trang 28, cây nến cháy gần hết leo lét dưới khay đốt tinh dầu, từng sợi khói tản ra nhè nhẹ đem mùi magnolia lẫn vào mùi mưa ướt. Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh, ở một nơi khác đầy nắng rực rỡ vàng tươi, và rộn rã hội hè.

Hà Nội những ngày tháng Ngâu.

Puku [26.08.2010]

,


"Tea" - Estella Mestella

Bossa Nova luôn làm tôi thấy thực sự dễ chịu. Và thật tốt phải không, nếu bạn có người để nói chuyện đúng lúc bạn cần.

Tôi đến Puku, ngồi ở cái bàn dài cạnh bức tranh khắc gỗ, co chân lên ghế nệm và nhẩn nha ngắm những vị khách, tây có, ta có, đang ăn bữa tối cùng nhau, có vẻ như đều hạnh phúc trong cuộc sống riêng của họ. Góc này là một couple người Nhật, đang ăn món súp và bánh mỳ nướng, thi thoảng lại quay sang, nhìn nhau và cười. Góc kia là một nhóm bốn người, mà nghe giọng có lẽ là người Anh, họ ăn grill và uống rượu vang trắng, kể cho nhau những câu chuyện vui rồi cười rộ lên. Góc xa hơn nữa, hai người đàn ông và một cô gái đang uống những cốc bia, hết cốc này tới cốc khác. Tôi gọi trà Earl Grey nóng, đựng trong cái cốc men sành lớn màu đen ánh tím, từng sợi khói cứ tản ra theo làn gió nhè nhẹ từ chiếc quạt trần. Bạn tôi vẫn chưa đến.

Tối nay tôi cố tình ra ngoài để gặp gỡ ai đó. Bấm lên bấm xuống danh bạ điện thoại cả chục lần, nhắn nhắn, gọi gọi. Cuối cùng đã hẹn được một người bạn, mới quen. Cuộc sống đều đặn gần đây bắt đầu làm tôi thấy ngán ngán, giống như bạn ăn quá nhiều món rau trộn, ngon mát và êm ái thật đấy, nhưng dần dần đắng lên trong miệng rồi. Tôi muốn thay đổi gì đó, phải luôn có sự tươi mới trong cuộc sống buồn tẻ của mình chứ.

Chúng tôi ngồi nói với nhau những chuyện linh tinh vụn vặt trong ngày. Tôi, dù thấy tinh thần đang rơi chầm chậm xuống, nhưng vẫn nói cười vui vẻ, mong muốn thổi cho nó bay lên trở lại trạng thái cân bằng. Thuốc lá, tôi bắt đầu thấy ổn hơn, hài lòng vì ngửi được mùi nước hoa của mình lẫn với ít khói thuốc thành thứ mùi quen thuộc dễ chịu. Nó cho tôi cảm giác kiêu hãnh và cứng cỏi, thật tốt.

Tôi trở về nhà muộn, vào site radio theo gợi ý của bạn tôi. Tôi chọn kênh Bossa Nova, rất tuyệt. Từ những âm thanh đầu tiên vang lên, tôi đã thấy nhẹ nhõm cả người. Tin nhắn của anh, tôi đọc và thấy vui, dù nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt. Đấy, cứ thế, cuộc sống rủ rỉ rù rì trôi đi với những điều rất nhỏ.

Mà tôi thì cần những thứ lớn lao hơn.

Hết bão [25.08.2010]

,


"Rose colour" - Estella Mestella

25.08.2010
23:21


Cơn bão đã tan hẳn. Chỉ còn rớt lại những cụm mây đem mưa rải rác khắp nền trời xanh mờ, và nắng rụt rè cứ một quãng lại ném một vốc vàng nhợt nhạt xuống mặt đường, loang đi lẫn vào những mảng mưa lất phất mau hạt. Tôi lau đi cái yên xe ướt nước mưa với những dấu lá phượng li ti rụng và một chiếc lá bằng lăng đỏ rực mắc vào gương, trời hơi trong lành lạnh, và có vẻ như đã bắt đầu hửng lên.

Gió tràn thừa thãi suốt một ngày dài. Gió rũ những nhánh trúc đào trồng trên dải phân cách rối vào nhau như tóc, gió thổi tung những tấm bạt căng che cho một quán nước trước nhà tôi, khi ấy đang đông người ngồi len nhau nói chuyện lao xao, như một mùa đông về sớm. Tôi đi bộ xuống nhà mua mấy thứ đồ lặt vặt, vạt váy bay quấn vào bắp chân.

Tôi nhận cuộc điện thoại của anh giữa lúc đang lúng túng tay thì quần áo thể dục, tay thì cặp, và phải căng tai ra nghe trong mớ âm thanh hỗn loạn của giờ ra chơi. Bốn ngày thôi mà, bốn ngày sẽ nhanh thôi với cái kiểu quay như chong chóng hết học chỗ nọ đến học chỗ kia của tôi hiện giờ, có khi còn chẳng có thời gian mà thấy nhớ anh ấy chứ...

"Em yêu anh. Uhm. Anh đi nhé. Uhm... Bye bye!". Tự nhiên thấy rất rõ một điều, rằng anh ở ngay trong lòng mình đấy thôi, còn nhớ nhung gì nữa... Nhưng vẫn cứ như thiếu thiếu cái gì, loanh quanh thế nào tôi lại mặc vào cái áo chemise của anh, ngửi mùi hương thật quen, rồi nhấm nháp những hồi tưởng dịu ngọt trước khi chìm dần vào giấc ngủ.

Trước mắt là những ngày nóng khác. Và một tháng Chín đầy dự định mà lần này, nhất định tôi sẽ phải làm bằng được. Nhất định tôi sẽ làm bằng được.

Lảm nhà lảm nhảm [24.08.2010]

,



Goodbye Lenin là một album hay.

Trời cứ lạnh và cứ mưa rả rích suốt, tôi ngồi xo ro đọc cuốn giáo trình cho môn học ngày mai mà thấy cứ nhạt mồm nhạt miệng thế nào. Cực kì thèm ăn hay uống thứ gì đó tasty mà không nghĩ ra là thèm cái gì. Chóp chép một hồi, tôi bỏ ra bếp pha một ấm lớn trà Earl Grey, nóng, thơm dễ chịu, mùi thơm mà Sakurai Mikage trong "Kitchen" rất ghét, vì cô nói nó giống mùi xà phòng. Dù sao tôi vẫn cứ thích, vì khi chợt nhớ ra mình đang thèm một miếng cheesecake ngầy ngậy và một espresso đúp bốc khói nóng ấm, li ti lớp bọt nâu vàng thơm tỉnh người, trong khi trời vẫn đang trút nước, thì tôi đâm ra bất lực, và nghĩ đến trà. Và dù nó có nhạt, thì mùi thơm quá quen thuộc đó cũng làm nỗi cáu kỉnh của tôi dịu đi một chút.

m trà bằng sứ màu trắng kem có hoa văn xanh dương, và thay vì dùng tách cùng bộ, thì tôi lấy cái cốc màu xanh lá cây có gắn đầu con ếch trông rất ngố, mà khoảng 4 năm trước tôi và Bẻng đã mua hai cái để dùng cùng nhau. Tha cái laptop từ trên giường lên bàn học, với tay bật công tắc, đèn bàn lại toả ra ánh sáng vàng ấm dễ chịu, rất đúng ý tôi. Thích thật, vào một tối mưa se se lạnh thế này...

Thuốc cảm cúm làm tôi luôn trong tình trạng bay la đà mặt đất và riu ríu buồn ngủ từ hôm qua tới giờ. Khi nghĩ ra quá nhiều thứ để viết mà chưa thể viết lúc đó, ví dụ như đang nấu cơm hay đang nghe giảng trên lớp chả hạn, thì tốt nhất không nên nói năng gì. Cứ thử nói chuyên mà xem, thể nào ý tứ cũng bay đi đâu hết. Giờ cũng vậy đây. Trong đầu chỉ còn hai chữ "cheesecake" và "espresso". Trời mà không mưa, mà không cần, chỉ cần tôi không ốm là tôi đã đi mua ngay về rồi. Cheesecake thì ở Highland ăn khá được, còn espresso thì chắc phải lên tận Mondo Gelato hay Segafredo, hơi xa, nhưng vì ăn thì tôi chẳng ngại.

Nhưng thực tế là tôi vẫn đang ngồi đây, uống trà Earl Grey thơm và nhạt, nghe Yann Tiersen, lờ đờ buồn ngủ, và gõ linh tinh như một thói quen không muốn bỏ, thế thôi.


Ừm [23.08.2010]

, , ,



22.08.2010
16:49


Tôi rất thích ngồi trong nhà nghe trời mưa, nhất là khi không phải nhà mình. Cảm giác đó rất an toàn và dễ chịu. Sẽ thật tuyệt nếu trời lạnh một chút, tôi sẽ rúc vào chăn, thò mỗi đầu ra ngoài và đọc "Gió đầu mùa" của Thạch Lam, sẽ đọc cả "Hà Nội băm sáu phố phường" của ông và tưởng tượng ra đủ thức quà nóng sốt, tưởng tượng ra phố xá vắng vẻ heo may gió với những người hàng rong cùng tiếng rao như lẫn vào với những tiếng lá khô xác trên đường. Và sẽ tuyệt hơn nữa nếu vào lúc trời mưa tầm tã ấy, tôi đang ở bên cạnh anh, ấm áp trong lòng anh, mặc kệ ngoài kia gió hun hút thổi.
----------------------

23:47

Tôi cặm cụi dọn dẹp những tàn dư của ngày sắp qua, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tức là vừa dọn dẹp đầu óc, vừa dọn dẹp nhà cửa. Có cảm thấy muốn viết, nhưng ngồi vào máy tính rồi lại không biết viết gì. Cũng không vội. Tôi nghe "Dòng sông lơ đãng" và "Khúc mưa" trong album Thanh Lam Acoustic.

Một bài hát, một mùi, một thứ đồ uống có thể gợi tôi nhớ đến cả một quãng thời gian rất dài đã qua. Đôi khi, tự tôi lẩm nhẩm một đoạn nhạc ngắn mà lúc đó cũng không nhớ đã nghe nó ở đâu. Thật sự là một cảm giác rất dễ chịu, khi tôi ngồi trong phòng lặng phắc, ấn play rồi chờ những âm thanh acoustic đầu tiên vang rất rõ vào khoảng đâu đó xung quanh mình. Những gợi lại đó, trà Earl Grey, Puku, MacBook, bữa tối, nhạc một chút, và mùi hồng leo, và những câu chuyện vừa trẻ con vừa người lớn, tôi nhớ quay quắt tất cả những điều đó, những điều sẽ khó mà có thể có lại trong tay lần nữa, nếu không muốn nói là không bao giờ. Tất cả chúng ta đều đã khác trước rồi, có thể tốt hơn, yêu đời hơn, cũng có thể chai sạn dần đi rồi trôi xa khỏi nhau sang một vùng hồi tưởng khác. Tôi không thấy nuối tiếc, chỉ thấy nhớ thắt lòng từ những giọng nói, tiếng cười, đến ly rượu, mùi vị của những món ăn cùng nấu, đến những cảm xúc của con bé tôi mới hai năm trôi qua thôi mà hình như đã là xa lạ lắm. Tôi lớn nhanh đến như vậy sao?

Đó là những tháng ngày tôi sống đắm chìm vào trong chính mình nhất, dù đi nhiều, dù gặp nhiều người, dù nói chuyện nhiều, giao du nhiều. Giờ tôi chẳng còn gặp gỡ ai mới mẻ, đôi lúc nhìn rộng hơn một chút cái thế giới mình vẫn hằng ngày đi lại bên trong, thì chỉ thấy nỗi buồn rất khẽ hơi vướng vào mình, rồi trôi mất. Thế mà thi thoảng, tôi lại dạo bộ loanh quanh khu Hàng Trống- Ấu Triệu- Lý Quốc Sư, rồi khu Mã Mây- Lương Ngọc Quyến, khu Cửa Bắc- Hàng Bún- Nguyễn Trường Tộ, chỉ để thấy từng hoài niệm sống lại rõ rệt trong mình, mồn một trong mình, giống như chính tôi lại đang sống trong những năm tháng ấy. Vẫn nắng ấy, mưa ấy, phố ấy, vẫn những thanh âm quen thuộc đến ngỡ ngàng ấy, chỉ có tôi không còn là tôi ngày cũ, chỉ có tôi thấy lạc lõng trong ký ức của bản thân mình. Thi thoảng, tôi vẫn lại chui vào một góc Tonkin Hà Hồi trong một ngày mưa đông, đọc một quyển sách rất cũ tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đốt một điếu Captain Black cho tự cháy chỉ để ngừi mùi chocolate thơm và khói mịn màng trĩu nặng. Thi thoảng, tôi vẫn đến Lâm, ngắm nhìn xung quanh kĩ càng như thể không ai có thể nhìn thấy tôi. Những lúc ấy, dường như tôi đã tự gối đầu lên nỗi buồn, mà ngắm những mảng ký ức mơ hồ hay rõ nét, nhấm nháp lại chúng như một chai rượu cũ từ rất lâu, ngon hay không thì không biết, chỉ thấy nó làm tôi chìm dần vào một sự say sưa và những cái mỉm cười không giải thích được.

Nhưng thật ra thì ngay cả bản thân Hà Nội cũng không còn là Hà Nội của những ngày tháng cũ nữa rồi. 1000 năm tuổi mà giống như cô gái dậy thì, thay đổi nhanh chóng mặt, mà gay go là lại theo chiều hướng xấu hơn. Rồi sẽ chẳng còn gì nữa những điều có thể gợi nhắc tôi những ngày đã qua, rồi sẽ chẳng còn gì nữa. Không cần chúng, tôi vẫn giữ những ký ức đấy như ghi chép lại những trang sách trong mình, để ngay cả khi ngồi trầm ngâm bên tách cà phê ở một vùng đất khác, tôi vẫn đem chúng ra đọc thật chậm, để rồi lại chìm vào, có thể là còn tha thiết hơn khi đọc chúng ở trong lòng Hà Thành hoa lệ.

Thứ hai. Một tuần khác. Tôi thấy gió thổi qua những chấn song vào tận chỗ tôi ngồi. Tôi ngồi thu mình lọt thỏm vào trong ánh đèn vàng ấm, thấy dâng lên một xúc cảm gì đó buồn đến trào nước mắt. Và tôi chợt nhận ra cảm xúc đó, mới quen thuộc mà cũng xa lạ làm sao.

Những bức ảnh cũ của bố không còn làm tôi đau lòng đến mờ mịt cả các giác quan mỗi lần mở ra xem lại nữa. Thay vào đó là những ngỡ ngàng. Khuôn mặt này, nụ cười này, dáng người này, cả mái tóc bạc, bàn tay gân guốc, ánh mắt đầy yêu thương, cái trán hay nhăn, đôi môi nghiêm nghị, tất cả những điều đã từng là vô cùng quen thuộc với mình này, tại sao bây giờ lại thấy xa lạ nhường kia! Tại sao tôi lại thấy hoảng hốt khi nhận ra điều đó. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không còn được thấy những điều đó, đã bao nhiêu lâu rồi tôi cứ để những điều đó tự thân nó sống trong lòng mình như một lẽ đương nhiên, để bây giờ nhận ra nó không còn tồn tại nữa, hay có chăng cũng chỉ trong tưởng tượng thôi.

Gió vẫn thổi, ký ức trôi dạt hết về một mảng rất xa ở tận đâu...

Nào thì đi du lịch (P4) [08.08.2010 - 09.08.2010]


"Hội An"

08.08.2010
23:21


Một ngày không có gì đặc biệt ngoài buổi tối ra ngoài cùng anh Quân. Hai anh em chạy xe vòng vòng thành phố rồi ghé quán quen của anh. Anh Quân nói bình thường quán đâu có đông như hôm nay. Tôi đùa, tại người ta biết em đến nên thế đấy.

Thực ra tối nay có trận Chelsea-M.U nên mới đông vậy. Chỉ một lát sau, mọi người đã vây quanh cái ghế bành mà hai chúng tôi ngồi, cùng hướng lên màn hình. Hay nói cách khác, bốn chung quanh tôi là một hội đàn ông say mê M.U, không một mống Chelsea's fan, trừ tôi. Gần hết hiệp 1, Chels thủng lưới, xung quanh hò reo, tôi đi về.

Chạy xe trên đường lúc 10h tối, Đà Nẵng vắng tanh, chỉ có du khách nước ngoài ngồi uống bia ở những quán bar ven bờ sông Hàn. Mưa vẫn lắc rắc, lắc rắc. Về tới phòng khách sạn, tôi lấy quần áo đi tắm, đứng im lặng để vòi sen phun nước nóng ấm xuống mình. VTV3 đang phát "Rét đầu mùa" của Lê Minh Sơn. Chợt thâý lòng mênh mông tận đâu...

---------------

09.08.2010
17:02


Một ngày cháy nắng.

Chân tôi đang đỏ ửng lên và rát. Hậu quả của chuyến chạy xe máy qua Hội An lúc sáng nay và về lại Đà Nẵng lúc 12h trưa với cái áo phông và shorts. Tôi không thấy phiền lắm, rồi tôi sẽ lại trắng ra thôi.

Hội An vào buổi sáng dễ chịu hơn nhiều những lúc chộn rộn du khách chiều tối. Phố vắng, bóng những giàn hoa in trên mặt đường rải nhựa nhỏ hẹp lấp loáng sáng tối, những chiếc loa dọc phố cổ phát những bản nhạc của Schubert, Bethoven, và những bản nhạc Pháp cũ kĩ, tiếng piano nho nhỏ làm tôi mường tượng ra trong đầu một ngôi nhà Việt thời xưa với sàn lát đá hoa, bộ bàn ghế Đồng Kỵ, cái quạt máy cũ, và đầu đọc đĩa than đang quay quay, vang lên từ chiếc loa đồng như một bông loa kèn những bản nhạc êm nhẹ, giống như chính những âm thanh đó cũng là một phần của căn nhà vậy. Buổi sáng Hội An không có xe máy chạy, chỉ có lác đác du khách đi bộ dọc phố nắng chói chang. Tôi chụp ảnh chậm rãi, đi bộ, mệt thì ngồi nghỉ ở một bậc thềm nhà nào đó có những dây leo lủ rủ hoa.

Anh Quân dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ, mà theo lời anh thì cà phê ở đó chắc ngon nhất Việt Nam luôn quá. Bác chủ nhà nói giọng miền trong nhẹ nhàng, cái âm vực giọng nói đó làm người ta không thể không đáp lại lễ phép với bác. Tôi gọi cà phê sữa. Ly cà phê và phin được mang ra, ngay lập tức tôi đã ngửi thấy mùi cà phê tự rang xay thơm ngây ngất, quyến rũ đánh thức mọi cảm giác của mình. Cái phin nhôm ọp ẹp, cái cửa chớp sơn màu xanh da trời, giàn hoa, những giò lan treo phía xa, và nắng phố Hội. Chừng ấy thứ là quá đủ cho những phút ngồi lặng lẽ nghĩ tận đẩu tận đâu trong mùi cà phê thơm miên man.

Tôi vẫn thích quán xá. Hai anh em lếch thếch cái máy phim lê la từ chỗ nọ tới chỗ kia. Dù cơ thể tôi mệt nhoài nhưng vẫn còn muốn đi nữa đi nữa, muốn tranh thủ từng phút một mình còn ở trên mảnh đất xa lạ này.

Hồi sáng anh Quân tới khách sạn đón tôi đến một quán nằm ở số 245 Nguyễn Chí Thanh, ngồi vỉa hè. Mua hai cái bánh mỳ tròn xoe, xách qua ngồi ăn. (Một điều rất hay ở trong này là bánh mỳ không tròn xoe thì sẽ dài ngoằng ốm nhách, không có bánh mỳ cân đối như ngoài mình, lạ thật!). Bánh mỳ với ruốc, dưa góp và nước sốt trứng gà rất dễ ăn. Tôi vẫn còn hơi ngái ngủ, ngồi lờ vờ nhìn đường, đọc tờ báo Tuổi trẻ vừa mua, và bắt đầu uống ly cà phê sữa của mình. Cà phê đậm và ngon, nâu sánh, tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại. Ở quán này có một anh chàng trông xe rất hay, có biệt tài dắt xe. Tôi cực kì ngạc nhiên khi một người nhỏ con như vậy mà giữ đầu cái xe SH to đùng nặng trịch, đẩy ngược từ lòng đường lên vỉa hè vào đúng chỗ đỗ nhỏ hẹp giữa hai chiếc xe khác. Quan sát anh ta một lúc, tôi phải công nhận đây quả là một kì tài trong việc đỗ xe. Mà mấy quán trong này lạ lắm, người trông xe luôn nhớ xe nào của khách nào, chỉ cần khách tính tiền bước ra khỏi quán là đã có xe dắt ra sẵn rồi. Đúng là rất lạ.

Hai anh em vòng qua nhà thờ Chính toà Đà Nẵng, nhà thờ trong này toàn sơn màu hồng nhạt, cũng là một điều rất thú vị. Bên ngoài thì không đẹp bằng, nhưng bên trong thì hơn đứt nhà thờ lớn sơn son thếp vàng ngoài mình. Chim sẻ bay lượn vòng qua các vòm trần nhà thờ, qua những tháp nhọn, kêu chí chách, ngoài trời kéo mây giông.

Đà Nẵng lại mưa. Anh Quân đưa tôi về, cơn giông cuống cuồng đuổi. Thang máy hỏng, tôi lê mình mệt mỏi lên phòng ở tầng 4, tắm xong, bật điều hoà thật thấp, chui vào chăn nghe tiếng mưa ngoài kia và bắt đầu viết những dòng lung tung không đầu không cuối.

Chân rát và mắt ríu lại. Tôi vẫn cố ngồi gõ nốt mấy câu trước khi cảm xúc kịp trôi tuột đi mất theo những mỏi mệt của ngày.

Mưa lạnh, hơn mưa miền Bắc.[/size][/align]


Photo album: http://www.facebook.com/album.php?aid=63991&id=1070434677&l=eb6048bca4
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30