Sunday, December 5, 2010 1:55:45 PM
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong những ngày tháng qua nó mới đặt tay vào cuôn sổ và cây bút... ....Có lẽ bấy lâu nay nó đã mất đi cảm xúc để viết một entry...
Bởi chưa có một chủ đề nào khiến nó phải thao thức một đêm dài...
Nhưng đến giờ phút này thì nó cảm thấy phải làm một điều gì đó...
Phải viết một entry...
Thật nhanh và ngắn gọn...
ENTRY CHO H/P ẢO
Có lúc thèm một mình mà khóc, khóc không cần ai an ủi, vỗ về. Có lúc thèm gục đầu mà khóc, quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình. Những nỗi buồn cứ đua nhau dồn chặt. Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua. Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh, đã cố giữ cho mình một chút lòng tin. Chỉ tiếc rằng không có một bàn tay nâng đỡ. Tiếc rằng chiều nay... nó không còn đau nữa....
...Bất chợt một ngày nó không còn khóc được, một ngày nó chẳng còn là nó nữa. Từ ngày ấy sẽ không còn biết khóc nữa, liệu có ai buồn bởi thay đổi của nó không. Bất chợt một ngày nó câm lặng, ừ... và nó sẽ chẳng khóc. Như mùa đông chỉ có giá lạnh. Ai đã đem đến cho nó nỗi nhớ một thời và cho dù nó có vô cảm... thì vẫn chúc người mãi mãi bình yên.
Sunday, August 8, 2010 8:57:33 AM
Hôm qua.... cậu đến đây, cậu đến bên tớ.... cậu cho tớ cảm giác ấm áp.... cậu cho tớ niềm vui và những nụ cười.... Cậu đi cùng với tớ.... chúng ta nắm tay nhau.... tớ thấy hạnh phúc lắm.... tớ yêu cậu nhiều lắm....
Hôm nay.... tớ vẫn đi trên con đường này.... con đường mà 2 chúng ta đã cùng nhau đến trường, rồi lại cùng nhau về nhà.... nhưng bên cạnh tớ ko còn có cậu.... cậu đã rời xa tớ.... cậu đi tìm một hạnh phúc mới.... cậu đến với người mà cậu yêu.... tất nhiên ko phải là tớ.... cậu sẽ đi cùng người ấy, trên còn đường của 2 người.... cậu đã bỏ lại tớ ở đây.... tớ thấy mình cô đơn và lạc lõng, tớ buồn lắm.... tớ đã khóc nhưng sao chứ, cậu vẫn ko về bên tớ.... cậu đã quên thật rồi.... những ngày chúng ta bên nhau.... cậu hứa sẽ mãi yêu tớ.... cậu hứa sẽ mãi bên tớ.... Giờ cậu lại ra đi, đi cùng với những yêu thương.... những hạnh phúc.... Tớ đã từng trách cậu nhưng thật ra chỉ là do tớ.... tớ đặt quá nhiều niềm tin ở cậu.... chỉ do tớ mơ mộng thôi...
Tớ vẫn yêu cậu.... tớ vẫn nhớ cậu.... Tớ sẽ mãi chờ cậu... tớ vẫn hy vọng....
Ngày mai.... cậu sẽ lại về đây, về với tớ.... chúng ta sẽ lại đi trên con đường này.... tớ sẽ thương yêu cậu.... sẽ lo lắng cho cậu.... mãi mãi sẽ như vậy.... và cậu sẽ lại cho tớ cảm giác ấm áp.... cho tớ niềm vui và nụ cười.... chúng ta sẽ lại hạnh phúc....
Mặc dù tớ biết cậu ko về nữa.... nhưng tớ vẫn muốn nó với cậu.... ở nơi cuối con đường có 1 người vẫn luôn.... chờ cậu.....
Wednesday, August 4, 2010 2:15:52 AM
<lạnh...đóng băng>
Có lẽ nó đã ko còn đau nữa... vì con tim bây giờ đã ko còn như ngày xưa nữa. Nó đã trở thành một con tim lạnh giá... có phải con tim đã đóng băng ko? Nó ko biết nhưng nó thấy lạnh lắm và... ko còn cảm giác gì nữa. Chắc con tim đã vô cảm... vô cảm vì quá yêu 1 người...
...??tại sao??...
Nó đã từng yêu tha thiết một người... mà giờ nó lại ko còn yêu nữa... có phải vì nó đã thay đổi ko? Ko, nó ko thay đổi, con tim nó chẳng thay đổi bao giờ cả, cho dù nó có đóng băng hay hóa đá đi nữa thì tình yêu của nó vẫn còn đó, vẫn còn rất sâu đậm... Nó chỉ chôn giấu tình yêu vào 1 nơi sâu kín mà trên đời này ko ai có thể tìm đến được... Nó đang ở trong cái thế giới của riêng nó, thế giới chỉ có nó mà ko có hạnh phúc hay đau thương... và có lẽ nó sẽ sống ở đó... mãi mãi
...nó đã từng rất đau...
Nó đã từng khóc... khóc rất nhiều đến lúc nước mắt ko còn rơi nữa...
Nó đã từng buồn... buồn đến bật cười vì nó thấy mình quá ngốc...
Nó đã từng mơ rất nhiều... rồi cũng đã tỉnh giấc nhiều lần để nhận ra đó chỉ là mơ... nó đã từng trải qua hạnh phúc và đau khổ nhưng nó vẫn chưa hiểu rằng... trên thế gian này...
...Đâu chỉ có mình nó...
<sẽ ko có hạnh phúc thật...>
Tất cả chỉ là giả dối, chỉ là mơ thôi... rồi tất cả sẽ tan biến khi nắng bừng sáng... Nhưng... giờ thì nó ko suy nghĩ gì nhiều nữa... bởi vì mọi thứ đối với nó đã là vô nghĩa, nó đã ko còn yêu... ko còn đau... ko còn buồn nữa và... nó cũng sẽ ko khóc nữa...
Nó có làm được ko... chỉ cần nó buông tay thì tất cả sẽ tuột khỏi tầm tay nó ngay. Từ giờ nó phải sống vì bản thân nó... nó sẽ ko vì ai mà đau buồn nữa... cái tình yêu ấy đã được nó chôn kín rồi... và nó sẽ ko đủ can đảm để đem tình cảm ra khỏi trái tim 1 lần nữa... nó đã để mọi thứ chìm sâu... chìm sâu mãi mãi trong con tim đã chết của nó...
Bây giờ nó còn đây... nhưng tất cả với nó đã kết thúc... nó ko còn như ngày xưa nữa... Nó đã thay đổi thật rồi...
...lạnh nhạt...
...nhưng nó lại tin rằng một ngày nào đó... rồi nó sẽ hạnh phúc dù nó ở nơi đâu... Nó cũng sẽ nhớ... nhớ những ngày tháng... nó ko bao giờ quên...
Nó cũng sẽ vẫn yêu trong con tim lạnh giá...
...tình yêu của nó sẽ mãi mãi tồn tại trên thế giới này...
Dù nó đã...
.....Đóng Băng.....