Wednesday, September 20, 2006 1:28:42 PM
Lần này mình không biết nói gì nữa .... Cũng chả còn gì để mà nói ...
Mọi người đã nói đọc những gì mình viết quá ư là phiền não ! Và chắc rằng từ nay mọi người sẽ không phải đọc nó nữa ! Mình cảm thấy từ ngày có cái blog điên rồ này có quá nhiều chuyện mà mình không thể ngờ đã xảy đến ! Giờ đây mình cũng không muốn nhìn thấy cái blog này nữa vì nhìn thấy nó có nghĩa là mình thấy bạn ...
Và hôm nay khi bạn cũng nói lời ấy ... mọi thứ đã như nhòa đi và không còn giá trị nữa !
Không biết,nhưng chắc rằng mình đã khóc ! Thêm một lần là câu hỏi vì sao ? Nhưng mình không còn đủ sức để kiếm tìm câu trả lời nữa !
Dù sao có một điều mà mình chắc chắn luôn mong muốn :"Thiên thần sẽ luôn mìm cười và luôn có những người bạn tuyệt vời nhất ở bên ..." . Thêm một lần nữa mình cám ơn vì đã được quen với bạn , đã được nghe những lời nói mà mình chưa bao giờ được nghe được cảm những điều chưa bao giờ biết ... Một lần nữa mình sẽ nói :
You know , in my heart , you're irreplaceable , at least at this time , I'm sure ....
Vẫn là kẻ dại khờ chân thật nhất
Lòng đi như ngọn gió thổi theo mùa
Như con sóng chưa chạm bờ đã vỡ
Không giấu lòng khi là kẻ bơ vơ ...
Thursday, September 14, 2006 4:17:22 PM
Diary, Feeling
Cái gì cũng sẽ phải ra đi , mọi thứ tan biến rồi thì cũng chỉ là ảo ảnh ! Liệu rằng có một thứ gì đó sẽ mãi tồn tại ? Con người vẫn luôn cố kiếm tìm điều diệu kỳ đó ...
Trong suy nghĩ của người khiếm thị thì ánh sáng là thứ tuyệt diệu nhất , với người khiếm thính thì âm thanh là thứ mà người đó mong muốn cảm nhận được nhất ... Nhưng với một người bình thường có thể nhìn được nghe được có thể cảm nhận bằng mọi giác quan thì đôi khi lại muốn từ bỏ tất cả ? Bởi chính vì cái nhìn cũng có thể làm con tim mềm yếu đau xót, cái âm thanh có thể giằng xé tâm hồn mỏng manh ...
Cái khổ đau làm mọi thứ nhạt nhòa qua ánh mắt, vạn vật cứ trôi qua mà không còn cảm nhận. Trong trái tim , băng giá đã lấp đầy ... Để phá tan lớp bằng lạnh lẽo ấy con người cần một ngọn lửa , ngọn lửa đủ để sưởi ấm tâm hồn . Ta cũng từng thấy một một chiếc kim đã làm tan giá lạnh , nó đã làm con tim rỉ máu nhưng còn hơn cứ để băng giá mãi dày...
"Hãy cứ để con tim đau xót còn hơn là lãnh đạm với bản thân !"
"...Ngày bên nhau đầy nắng ấm và mưa
Bao chan chứa bồi sâu và lắng đọng
Trao cho nhau trong từng dòng hi vọng
Để bây giờ khẽ thốt một chữ:"Không!""
Bạn Trần Thanh Hải nhất vòng một thi chọn học sinh giỏi bên Sư Phạm :30.5/40 ! Bạn ấy vẫn xuất sắc như ngày trước . Đề thi MFC đã chọn xong dự kiến tháng 10 này sẽ tổ chức thi . Trong đề thi có một bài do mình đóng góp ! Đấy là một bài bất đẳng thức mà mình rất thích !
Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi ! Sáng dậy mà không còn đủ sức đạp xe tới trường , phải bắt xe ôm để thực hiện nghĩa vụ người học sinh. Chiều mệt quá ngủ ! Lúc thức dậy chat ...
G đã nghe thấy điều mà chưa bao giờ tớ muốn phải nghe ,nó làm G rất buồn , thực sự là thế ! Đó là một trong những người bạn tốt nhất đối với G , thế nhưng giờ đây người ta đã nói trong suy nghĩ của người ta không còn một chút khái niệm dù là nhỏ nhất về G ...
Đó vẫn là điều xưa nay G vẫn thầm ước sẽ không bao giờ phải thấy phải nghe ...Hôm nay G cũng đã được biết lý do , cũng không biết vì sao lúc đó mình lại nói như thế , thực sự G đã sai ! Nhưng càng đau khổ hơn khi ta không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm ấy ! Mọi thứ đã mất đi rồi phải không ?
Hôm nay giáo viên Văn cũng đã nói một câu đáng nghe , câu duy nhất còn đáng đọng lại trong cái bài giảng lê thê và buồn chán :"Khi niềm tin mất đi , thì mọi điều trên thế giới này cũng sẽ mất đi sự tươi đẹp , mất đi cái hồn của sự sống " ...