Monday, 21. September 2009, 05:26:50
night 8Sept
"tut... the number you dial is... ni... ( chinese)... "
Should i recall?
" tut.... tut.... tut...." - no answer
" tut... tut... tut...." - endless waiting and
" alo." - " hi can we speak now?" - " im outside now, will call you later when im home, okey? bye bye wa"
... Waiting...
this evening - nothing
another evening - nothing
i want to throw my cell-phone out of the window!
2day later, tiring day, crazy stuff, stressed out, really need someone to talk to, need a shoulder to lie on... but i only need you... i call you, again...
" tut... the number you dial is... " ... feel empty.
" tut... tut... tut...." - " alo"
i feel realised, but a little angry, you call me later, im speaking with a tired voice, nearly moving to tears cos miss u so much...
U were busy, i know, sometimes im so selfish cos asking your carrying for me all the time... but i feel empty.
U dont answer my msg... dont know what u r doing??
a little angry
" my mom"
calm immediately, wait wait and wait... then we speak...
Was angry, lose temper, was silly, laughing, but totally peaceful and filled with love.
Fengzi mama, fengzi baobei, baobei mama, fengzi kido, Matto, fengzi duck, duckie.. fengzi couple
i love you
wu' ai ni
tu me manques tant
watashiwa anata o aishiteimatsu
watashiwa anata o suki
... mawl mawl
Saturday, 29. August 2009, 19:35:59
Mặc dù nói chuyện nhiều với OĐK, nhưng mà mình vẫn chưa thấm nhuần tư tưởng rằng trong hành động đôi lúc ko thể phân ra quyết định là đúng hay sai được. cuộc sống thực ra lại là màu xám. Đúng hay Sai lại là do quan niệm cá nhân của từng người.
Khi mọi việc xảy ra, với ng khác, mình cũng ko fán xét nh về sự đúng sai của họ, chỉ là xem xem, họ làm thế có thực sự thoải mái và là điều tốt nhất cần làm hay ko...
Cho đến tối nay, 1 việc kỳ lạ xảy ra với mình, vượt quá sự mong đợi, thậm chí ko hề dám nghĩ đến.
Mình đã bắt đầu nghĩ đến đúng - sai rất nhiều.
Phân tích hết những gì mình có được, rồi liệu có nên hay ko nên.
Tớ hỏi bạn nhé....
Nếu trong 1 trường hợp, bạn thừa biết kết quả sẽ ko đi về đâu cả.
Thừa biết rằng sau những thời gian vui vẻ thoải mái đáng nhớ thì sẽ là sự xa cách hoàn toàn.
Thì bạn có "risk" để thử cảm giác được quan tâm ( ko fải được yêu nhé) để có được những ngày tươi đẹp, khác với những sự chán nản thường ngày ko? để rồi sau đó bạn sẽ cảm thấy trống trải..??
Bạn có dám "liều" phá bỏ vỏ bọc tự bảo vệ mình bấy lâu nay, làm con người cẩn trọng trong mọi mối quan hệ để ko làm mình bị tổn thương. đẻ hành động khác với cái con người - MÀ ĐƯỢC MỌI NG VỐN BIẾT ĐẾN của mình ko??
Để trở thành 1 con người mà TRONG MẮT NG KHÁC ĐÓ KO PHẢI LÀ CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH + BỊ HỌ COI LÀ NÔNG NỔI DỞ HƠI KO???????
Thực sự thì tối nay, tớ fải nghĩ đến tất cả những việc đó, thậm chí là ko được ngơi nghỉ chút nào.
Và tớ đã chọn rằng tớ sẽ liều. sẽ thử, nếu luôn sợ, thì cuộc sống sẽ mãi nhàm chán thế thôi...
tớ hành động khác tớ thường ngày
nhưng lại ko cảm thấy hối hận với quyết định đó của mình, mặc dù vẫn cảm thấy sợ, và ko quen, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. nếu mà tớ ko quyết định liều..có lẽ tớ lại đang tiếc.
Vậy nên, hỡi những người đang có 1 trong những suy nghĩ giống tớ, thì đừng sợ những nỗi sợ như thế nhé. Hãy là chính mình, ko có nghĩa là hành động THEO BẢN NĂNG VỐN CÓ + THEO NHỮNG GÌ ĐÃ ĐƯỢC BIẾT TỪ TRƯỚC.
MÀ hãy hành động sao cho, cảm thấy xứng đáng. và thoải mái 100%.
Tớ thực ra đang ko thoải mái 100% vì đau đầu, ko hiểu đi mưa hay nghĩ nh, nhưng mà... tớ cảm thaýa quyết định của tớ là điều tớ muốn thực sự ( khiếp, quyết định cái này mà day dứt mất mấy tiếng, nói đến khản cả tiếng ) vẫn k biết là nên hay ko
là đúng hay sai
khi mà bạn ko biét là NÊN HAY KO hoặc ĐÚNG HAY SAI. và bạn thực sự ko biết mình có MUỐN HAY KO. cách làm tốt nhất là cứ làm, cứ thử nói có, cứ thử muốn. vi giả dụ trong quá trình bạn ko muốn và muốn dừng lại, bạn hoàn toàn có thể. còn nếu nói ko từ đầu mà trong lòng vẫn fân vân, chắc chan ban se fai hoi tiec vi da KO THU
xin loi ca nha, tu nhien vietkey dien, ko danh duoc nua.
thoi con lai viet bang ca tieng anh tieng viet nhe haha e. the thi se cuc ky gan do, ma minh von la nguoi gan do roi... lo gi
Co nh ng hoi minh la : tai sao e lai hanh dong nhu the? trong khi anh/chi lai ko la gi, ko fai 1 ng nao do quan trong?
Cau tra loi nay rat don gian, vi dieu do tu dung lam minh thay vui, vi giup duoc ng khac trong kha nang cua minh+ lam ho vui. the thoi. cham het.
Ban be la cua nhau va de cho nhau, minh giup ng luc nay thi ng ta se giup minh luc khac. the thoi
CÂU TRUYỆN VỀ ANH….
Và tối nay cũng đã thế, anh chàng đó xuất hiện thật tình cờ, và chẳng hiểu đùa hay thật, anh ta đề nghị mình giúp 1 vài chuyện, mất thoài gian một chút.
Vì mình muốn thay đổi sống khác đi 1 chút nên mình đồng ý. Sang tuần sau sẽ giúp anh ta… hôm nay tự dưng hứng lên, mình đi gặp anh trước hẹn, và nói chuyện
Ôi, thật ko ngờ, ngồi buôn bán liên tục, 2 người quên cả thời gian, những 6 tiếng. cổ họng của mình rát hết cả ra, ko hiểu sao mà nói lắm thế!
Trao đổi và nói chuyện trong khoảng 3 tiếng đầu thôi… 3 tiếng sau là bị tra tấn về tâm lý, hu hu hu…
Anh ta hỏi mình với thèng bạn trai hồi mẫu giáo bây giờ còn liên lạc ko, bao lâu rồi ko gặp =)) hai ng tiến tới đâu =)) mình chết cười mất!!! Fải giải thik rõ là mẫu giáo thì có cái gì, nắm tay khi đi dã ngoại với lớp, ko biết nhà nhau, chỉ có mẫu giáo thôi mà 11 năm ko liên lạc rồi =))
Rồi lại câu hỏi “quen thuộc” lại đc hỏi : “ tại sao em làm thế? Giúp anh?” thì mình vẫn có câu trả lời quen thuộc rằng hứng lên thì giúp.
Ko như mọi khi, người hỏi tiếp tục tò mò về tính cách quái đản của mình mà anh vui vẻ chấp nhận và hoỏiviệc khác.
Và anh ta hỏi câu tiếp theo: “ Em ko nghĩ khi chúng ta spend time together nhiều như thế, anh sẽ bị attracted bởi em sao??”
Akakakak
Cha mẹ con ơi, con tí shock sặc hết cả nước lên mũi.
Rồi mất cả mấy chục fút để mà giải thik quan điểm, quan niệm của mình + bla bla bla… tưởng rằng mình được tha nhưng mà tất cả các câu hỏi cứ bị vặn đi văn lại… thật là khổ sở.
Giải thích rằng mình có quá nhiều bạn là con trai và spend nhiều time với họ là bình thường, yêu hay ko là chuyện khác.
Một câu hỏi khác: “what do u expect from me?” - trời ạh, chẳng expect gì hết. “what do u consider?” – nothing!!
Bắt dầu nói chuyện với anh ta, mình đâu có nghĩ cái quái gì đâum thế mà bi giờ tất cả cứ đổ dồn vào đầu mình.
Các câu hỏi cứ lặp di lặp lại chẳng hiểu môte trình tự gì cả, mình chả thế nói gì mà cũng ko biêếtnói cái gì, về chuyeện tương lai.
Thực sự ko thể nghĩ và ko muốn nghĩ. Mình fải lôi cả câu truyện đau lòng của mình ra và kể những phản ứng của mình ngày xưa để anh ta hiểu mà tha cho mình
Trớ trêu anh ta nghĩ và nói theo kiểu thẳng đến vấn đề, mình thì vòng vo…
Và mọi điều mình nói ra để giải thích đều được lắng nghe nhưng ko được chấp nhận là câu trả lời và bắt buộc mình đi thẳng cánh cò vào câu trả lời.
Ôi mẹ ơi, con bị quay như chong chóng
Con người đó, có cái nhìn sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, trừng trừng nhìn mình suốt, như muốn nhìn thấy tâm can mình, đến độ mình sởn cả da gà…
Mình chỉ nhìn ra ngoài đường và ko dám nhìn thẳng vào mặt anh…
bị nhìn như thế suốt 6 tiếng… fải hỏi tại sao anh nhìn em thế thì bị hỏi lại :” tại sao em toàn nhìn ra đường cái?”
Mình sợ mình lâu, mình bị ám ảnh bởi khuôn mặt đó mất… 1 gương mặt, với những đường nét làm cho mình cảm thấy xao lòng… đối với mìnhm sao khuôn mặt đó đẹp đến vậy, các đường nét sao mà kết hợp với nhau hài hoà đến thế.. nhưng… cái con mắt nhìn mìh đó, làm mình cảm thấy sợ ko dám nhìn vào khuôn mặt thiên thần đó nữa.
Ko hiểu sao, nhìn thoáng qua vào khuôn mặt và đôi mắt ấy, mình cản thấy khá an toàn mặc dù mình chưa hiểu nhiều về con người anh…
chắc chắn ko fải yêu, mình khẳng định như vậy, nhưng mình thấy khác lạ.
Khuôn mặt ng ta đẹp đến vậy, lúc nào cung cười, trong khi mặt mình lúc cười, lúc nhăn nhóm trợn mắt lên, bặm môi, nhíu mày, cái mặt ngờ nghêckj ko chấp nhận được
đã thế còn bị để ý từ đầu đến cuối…hic
Đến fiên mình hỏi anh câu hỏi, chẳng biêt shỏi gì, chỉ hỏi đc mấy câu -> bị anh cười : “ biết ngay mà là em sẽ hỏi thế!”…
“hãy hành động khác đi xem nào, khi em nói rằng em lớn lên ở châu âu, sẽ có 1 vài điểm khác nữa, hãy thể hiện sự khác biệt của mình đi nào!..”
Akakaka
Mình chịu chết với mấy câu nói này.
Rồi anh bảo, chắc chắn khi spend time together 100% anh sẽ bị em cuốn hút ( mẹ ơim sao mà dễ thế á? Mình đi chơi với con trai suốt ngày, có thấy cái quái gì đâu!)
Và anh hỏi, liệu mình có nghĩ đễn 1 mối quan hệ trên tình bạn ko ( mẹ ơi!!!) hỏi mình rằng điều đó có thể chấp nhận đc ko? Với anh, tất nhiêu bây giờ nó dưới tình yêu rồi( tìm hiểu thôi!)
Bây giờ mình mới hiểu đc khái niệm khi 1 con trai nói anh yêu em khác với 1 đề nghị tìm hiểu nhau hay ko nhiều như thế nào… ôi cuộc sống thực là phức tạp!!!
Rồi anh còn sợ, với những điều anh quen trong mối quan hệm thấy bình thường thì lại là sự khó chịu đối với mình, hỏi mình muốn gì, như thé nào, nghĩ gì, mọi câu trả lời của mình đều là :” em ko biết..”
Mình run… mình sợ… muốn khóc… giọng nói lạc hẳn đi ( mình biết làm thế là ko nên, nhưng mình đã mất kiểm soát)
Giọng nói mình đã ko binì thường, run run, đứt quãng, mình chỉ expect anh là good friend, về lâu dài hoặc có thể trở thành 1 anh trai tối thôi. Mình run bởi mình nghĩ đến cảm giác đau khổ mình trải qua trc đây, sợ bị tổn thương như trước đây… mình đã nói điều đó ra để giải thích, điều đó làm giọng mình đắng khô, mình fải kiềm chế cảm xúc cũ, ko rơi nước mắt, may quá, mắt có nhoè 1 chút, giọng run 1 chút nhưng đã kiềm chế đc… thật là xấu hổ… điên cuồng… tại sao lại fản ứng ngốc đến vậy chứ!!!
Và khi cảm thấy mình đã lấy lại được bình tĩnh, mình mỉm cười và ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình…, ko fải xoáy vào nữa, mà là cái nhìn gần gũi, yên bình chứa đầy sự cảm thông… đầy ắp sự quan tâm.. ôi tại sao mình lại đọc những điều đó chứ..????
Rồi anh hỏi, giả sử 2 ng có cái gì đó hơn tình bạn, thì giới hạn mình đưa ra là gì? Mình đưa ra đủ thể loại limit mà ko thằng con trai nào chịu đồng ý trong1 mối quan hệ trên tình bạn thì… anh lại đồng ý hết. nhất là ko đc kiss, vì chưa 1st kiss mà, chỉ giành cho ng mình thực sự yêu. Hahaha.
Miệng anh ta chứ A, mắt chứ O, ko tin =))
Mà hơi đâu ngồi nói dối!!! Hehehee, mà sao nh ng ko tin mình chưa 1st kiss thế nhỉ?? thật là thất vọng
Anh hỏi :” em nghĩ sao? đồng ý nhé? để anh đối xử với em đặc biệt hơn những ng khác? “
TẤt cả những câu hỏi đó, đều đc mình trả lời là k biết, mình yêu cầu nói chuyện khác đi, rồi lúc về mình trả lời cho.
Hắn bảo ko chứ! Nghĩ đi, nghĩ xong rồn chuyển sang chuyện khác.
Ghet ghê!! Đã thế ta ngồi ta hậm hực uống nc chờ đến khi quán đóng cửa thì đi về, ko thèm nghĩ, ko trả lời đó!!!
Kết cục là.. may có anh chủ quán hứng chí ngồi cùng, nói chuyện và mời thêm nước ^^” mình được thể, ngồi nói chuyện với anh chủ quán.
Anh chàng M bảo ko bắt mình nói nữa ( ta đang sung sướng trong lòng cười haha, vì nghĩ việc gì đến sẽ fải đến thôi, thích thì sẽ thích, ko thì thôi, chẳng việc gì fải nói mình đồng ý hay ko cả) ai ngờ, anh ta bảo là “ làm theo anh 1 việc nhé, để tay xuống bàn đi!”
Để làm gì chứ? Nắm tay chứ gì. Ôi xời ơi. giống bắt tay ý mà, thoải mái đê! Nghĩ vậy và mình để xuống.
Anh nắm lấy tay mình, chẳng khác gì bắt tay cả, tay mình thì hờ hững, cứ để thế thôi , anh bảo : “ nắm lấy tay anh 1 lần = em đồng ý ; nắm lấy 2 là em ko đồng ý”
[ cái trò quỉ gì thế này!!!! Mình còn đang nghĩ chán chê ko biết thế nào… anh ta là người quá giỏi và thành đạt đối với mình, còn khuôn mặt và đôi mắt nữa, anh lại còn cao những 1m78 nữa… eo ui dáng chuẩn…
nếu mình đồng ý, nắm 1 fát là xong, nhưng mình chả biết mình có nên đồng ý hay ko, mình cảm thấy ấn tượng và quý anh 1 fần nào đó, nhưng để mà đi thử đi đêến1 mối quan hệ xa hơn chỉ sau lần gặp đầu tiên…
còn nếu ko đồng ý, mình fải nắm những 2 cái, và trong khi mới nắm đc 1 cái, anh ta rút tay về thì sao..??? thế thì mình thành ra ngớ ngẩn!! ]
Quyết định: ko làm gì hết! Kệ, cứ để thế, xem làm gì được! và mình nhìn anh ta ranh ma, rút tay về gấp.
Hic, nhưng mà anh ta giữ tay mình chặt quá, mà tay anh thì to chứ ( mà ông chủ quán lại vừa ngồi xuốg cạnh 2 đứa lần 2, nói chuyện với 2 đứa, đâm ra mình ko giật mạnh đc… ông ý sẽ nhìn chằm chằm mất, huhu, thật khổ sở, uống nước mà người cứ khom khom cúi xuống… vì bàn thì thấp mà đang bị tóm mà…
Thế là bất cần, mình cứ để như thế, ko thèm fản ứng gì, anh ta thỉnh thoảng nhấn nhấn tay mình như để nhắc nhở :” em quyết định đi”
thỉnh thoảng, “địch” nới lỏng vòng tay ra, mình trực rút thì bị lôi lại, anh ta cứ giữ như thế… cho đến khi tay 2 đứa ướt nhèm vì nóng =)) ( mà ngồi điều hoà đó.. )
Ông chủ quán thì ko hỉu sao 2 đứa cứ ngồi cúi người thấp thế, ôi chết con mất thôi, sao ông ý mãi ko đóng cửa cho nhỉ..??
Rồi ông chủ lôi ra 1 loại rượu rất hay, mời hắn, rượu khi uống fải đốt lên để trên cốc có lửa cháy, uống fải dùng 2 tay, 1 tay cầm cốc, 1 tay cầm ống hút để uống rượu ko thì lửa đốt cho bỏng miệng.
Hehe, thế là mình tranh thủ tháo chạy… eo ơi. tưởng chừng ko bao giờ rút tay ra được mất… anh ta đành ngâmk ngùi mình mình . mình thì hý hửng sung sướng, biết ơn anh chủ quán lắm lắm ý!!!
Liên tục liên tục anh bảo :” em sợ, nhưng nếu em ko thử, thì sao em biết… em thật lạ, ko chống đối lại việc anh thử tìm hiểu em, nhưng cũng ko chịu đồng ý theo… Giờ em chịn giữa việc sống tiếp cái cuộc sống hằng ngày của em mà em bảo em bắt đầu thấy chán… hay là em thay đổi và liều 1 chút… take a risk”
[Nhuwng mà em hoàn toàn biết được, sau khi vui vẻ rồi thì sẽ lại là những ngày em ở 1 mình thôi anh ạ, rồi lại chán chường trở lại thôi… mà điều đó thì mau chóng lắm. Em ko sợ tìm hiểu, em chỉ sợ em sẽ tự huyễn hoặc bản thân, rồi tự làm tổn thương mình, như ngày xưa em đã làm… còn anh… anh còn cả sự nghiệp trước mặt, anh đi làm TQuốc nửa năm… rồi anh sẽ ở Pháp… mà sao mình biết được, chuyện tương lai, anh ta có fải là kẻ dễ fall in love ko, đây là tình cảm thật hay chỉ là sự trêu đùa…??? ]
Anh bảo: “ những điều em nói đều vòng vo và nói đi nói lại lải nhải 1 điều. Nhiều khi có cần nghĩ nhiều vậy ko em? Chỉ 1 câu thôi, yes or no. Do you want to risk?? “
….
Cuối cùng, mình quyết định là sẽ RISK.
….
Vẫn cảm thấy hoang mang, rối răm, sợ sệt, nhưng lại ko hề nghĩ lại và hối hận về việc đồng ý.
Hành động thân mật mà mình nhận đc lúc đang chờ tiền trả lại là… bị cù cho 1 fát. Ơ hơ??
….
Em đã đỡ sợ chưa?
….
Em cảm thấy thế nào
….
Em hoàn toàn vẫn có thể thay đổi ý định nếu em muốn.
….
Tin nhắn của anh khi về: “Did you enjoy this evening or am too bad 4 you?”
-------
Tại sao???
Tại sao anh lại chọn em????
Có đáng để như vậy ko, khi anh chỉ ở đây trong 2 tuần nữa??
Có fải anh đang say vì uống bia ko vậy??
Điều e ko mong chờ nhất là 1 ng như anh lại đề nghị điều đó với 1 đứa như em.
Thật là vô lý…
thật là khó hiểu…
1 trong những lý do mà em đồng ý bới… em cảm thấy anh có thể tin được
1 người như anh, chẳng có gì thua kém bất cứ 1 ai… thậm chí là 1 trong những người mà em cảm thấy là giỏi nhất, quyến rũ nhất, có nhiều hoài bão và mục đích sống rõ ràng nhất em từng gặp..
Với 1 người có điều kiện như thế, chẳng hơi đâu ngồi thuyêt sfục 1 kon bé 3 tiếng liền… trg khi con bé rõ ràng là kém về mọi mặt…
Lại còn bị nhận xét là trông già hơn so với tuổi những 4-5 năm… trong khi anh thì đc ng ta đoán đúng tuổi…
Thì chắc anh cũng nghiêm túc với em nhỉ…?
Nhưng…
Chắc chắn rằng,
Anh vẫn sẽ đi và xa rời mọi thứ mà 2 tuần tới đây anh biết về em
Bởi 1 con người như thế, sự nghiệp của họ như vậy, ko đáng để 1 đứa như mình cản mũi
Và mình cũng chắc chắn chẳng đáng giá đến độ ng ta fải hy sinh
Sau 2 tuần, thì lại chẳng là gì của nhau
Tìm hiểu thì chỉ là tìm hiểu thôi
Yêu là chuyện hoàn toàn khác
Đó là điều cả anh và em đều biết và đều xác định
Nhưng
Em sợ
Sợ sẽ yêu những điều em được biết…
Và khi anh đi… anh bảo rằng chỉ đến thế mà thôi…
Nhưng nhỡ đâu… em điên cuồng
Lại yêu đơn phương, và mình em lại chạy theo cái tình yêu vô vọng, lại tự yêu nhiều, ..
Em sẽ lại như cách đây vài năm, .. bi kịch của người đi yêu người đã đi xa rồi, khi đã rời bỏ mình rồi… đi yêu cái ng ko yêu mình
Sợ lắm, cái nỗi đau đó…
Nhưng lần này quyết rồi, vẫn thử…
Vì ai biết đâu được tương lai…
Tuy khả năng thành công chỉ là 5% ( mà thế là còn nhiều ý)
Nhưng mà nếu mình nói ko đồng ý, có khi mình lại hối hận.
Mẹ mình nói, trc khi bố mẹ lấy nhau, mẹ yêu nh lắm, mấy người. Yêu chưa chắc là cưới. yêu đi cho biết.
Nhưng đừng làm điều gì dại dột là được.
Tại mình sợ 2 việc, bị tổn thương và bị rape.
Hâm thật… chết sặc
Cái entry này đc viết từ 2h30 sáng thì fải. Bây giờ là 5h sáng rồi!!!!
Con chết thôi!!!!
Điên xừ nó rồi!!!
Anh ta sau khi nhắn tin cho mình tin cuối, mình đang trên đường về, nt trả lời, về đến nhà, ko thấy nhắn lại,
Ở quán…
Chàng ta uống bia, trước khi mình quyết định 10min, còn bị chủ quán mời 2 cốc vodka-redbull
Uống cốc có lửa nóng, bị bỏng chứ, ngốc chưa!!! Đáng đời…
Anh bảo mình là chủ quán mời rượu vì muốn mình về
Haha,
Vê luôn đi chứ!! Đang muốn về quá!!
Khi về, anh chủ quán bảo mọi khi quán đóng sớm, nhưng hum nay vui, nên mở thêm những 1tiếng 30min!!
CÁI GÌ!!!!
MẸ ƠI!!
CON NGHE NHẦM KO???
“ oh. thế thì e nên cám ơn a chủ quán đi” - anh bảo
Trời ạ! Cảm ơn cái gì mà cảm ơn! Có mà thù luôn ý!!
Lại còn lúc mới vào, gọi lon nc ngọt, bố ý mang cho mình bò húc.
Rồi mình gọi nước cam thì rót nước dứa vì hết nước cam.
“ Nước dứa gần đây ko đc ngon em ạh”
Uống vào rát hết lưỡi+ cái vị của nó mình k chịu đc, như uống rượu ý, fải bỏ.
Uống nước lọc cho sướng
Lúc gần về rồi mời mình nc coca.. thực sự mình chỉ muốn uống nước hoa quả hoặc nước lọc thôi…
Anh chủ quán làm tội mình quá
Tuesday, 16. June 2009, 11:51:17
copy from nethugs.com
The way you smile
The way you look at me
The way you touch
Is how I want it to be.
That's just part of the reasons
Why I love you so sincerely.
The way you kiss me tenderly
The tears of joy I behold
The loving arms you put around me
Go deeply through my soul.
These are half of the reasons
Why I love you, if truth be told.
The laughter that I hear
In your sweet gentle voice
The eyes that sparkle
They give me no choice
These are more of the reasons
Why I love you, I'm all yours.
Through all the seasons
The care that you show
Fills my heart with gladness
And makes my loves grow
These are all the reasons
My love, why I love you so.