Limecoi

Always keep your smile, never give up and try your best

Subscribe to RSS feed

Có Những Khi Một Mình - Lê Hiếu

,


Sắp vào năm học, chắc chỉ còn một năm nữa thôi là phải xông pha ra "chiến trường" rồi. Nhanh thật đấy, mới hồi nào còn rất nhiệt huyết tham gia này nọ kia, giờ thì cảm thấy cái năng nổ ấy đi đâu mất rồi! Mình già rồi chăng!? Đi làm thêm có mấy buổi mà đã thấy ... cũng học được vài điều. smile Mùa thu này dự báo trời đầy mây, ít nắng và có gió. =)) Có lẽ cũng đúng, chẳng nhẽ mình sai? Rối rắm.

19/6/2012

Chiều nay, tôi đã biết, không phải nói là ngay từ buổi sáng khi Hà Nội nóng và oi nồng như thế này tôi đã biết ngay trời sẽ mưa to. Đi lại , chịu ướt nhẹp sun xám hết da tay chân vì ngập lụt. Ai oán. NN thì đầu tư biết bao nhiêu tỷ vào đủ loại dự án không thành công và cả vào những tập đoàn mà tương lai không có gì sáng sủa. Trong khi đó một cái thực tế và cần thiết cải thiện đời sống như là sửa chữa đường ống cống chẳng hạn, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa vẫn thế hai chữ: Ngập Lụt.
...


Với tình hình ôi nhiễm và thời tiết thất thường như thế này, nếu những điều kiện cơ bản nhất cho sinh hoạt và phát triển không được cải thiện, ai biết những hậu quả nào có thể xảy ra. Việt Nam vốn không phải là nước có thế mạnh về công nghệ, nhưng chúng ta có thể khắc phục nó bằng việc quan sát, lắng nghe và tầm nhìn. Chúng ta cũng vốn giỏi về những điều nhỏ nhặt nhưng nhiều điều nhỏ ghép lại sẽ thành những điều lớn lao. Tôi vẫn tự hào là một con dân Việt Nam. Bởi VN tuy là một nước nhỏ, còn nghèo nàn và còn nhiều tệ nạn nhưng đến giờ VN vẫn đứng vững, có mặt trên bản đồ thế giới. Từ xưa đối mặt với bao nhiêu lần xâm lược của Trung Quốc ta vẫn giữ được lãnh thổ của mình, ừ thì vẫn phải cống lộp nhưng ta vẫn giữ được Thăng Long, TQ không thể chiếm giữ và lắm quyền kiểm soát. Rồi những năm bị giặc Pháp rồi Mỹ xâm lược ta cũng vẫn giữ được lãnh thổ của mình, ừ thì có người bảo ta đánh du kích hèn nhưng xin thưa đối mặt với một nước nước và có một trình độ công nghệ+quân sự cao như vậy xông ra mặt đối mặt thì chỉ có là đồ ngu! Vì vậy tôi nhận ra rằng dân ta cũng rất khôn ngoan đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, trong thời đại có vẻ là hòa bình như hiện nay, có lẽ sự ấm no đã làm mờ mắt nhiều người. Người ta chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thấy được cái lợi về lâu dài... Mọi người đều thiếu sự đoàn kết trước cái lợi về kinh tế trong ngắn hạn.....

Haizzzz tự dưng mệt quá không muốn viết nữa.
Trong nay mai giả sử có một cuộc chiến tranh nào đó bùng nổ tại VN hi vọng chúng ta vẫn giữ được chủ quyền của mình và phát triển nó không thua kém một đất nước nào có hoàn cảnh tương tự.

Chú thích (lấy hứng khởi từ một cái email)

,

Dạo gần đây nhận được những email làm tôi cảm thấy cuộc sống mình khá đáng buồn. (Con bạn thân đã trợn tròn mắt mắng tôi ghê khi tôi nói câu này smile)) giwof nhớ lại vẻ mặt nó vẫn thấy hài)

Tôi nhớ đến những ngày đầu tiên tôi viết thư, những ngày đầu tiên tôi viết thiệp chúc mừng sinh nhật. Thật đáng nhớ. Tôi đã hồi hộp biết bao và luôn phải động não suy nghĩ mình nên viết gì nhỉ? mở đầu như thế nào đây? Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đầu tiên viết thư là viết cho cô người yêu của cậu tôi. =)) chắc bạn thấy lạ lùng phải không? Sao không phải là cho một người bạn hỏi thăm sức khỏe, không phải một bức thư tình, cũng chẳng phải là thư viết cho tòa soạn bày tỏ yêu cầu , hâm mộ hay lấy tiền nhuận bút mà lại là viết thư cho cô gái là người yêu của cậu tôi cơ chứ? Nhớ lại làm tôi muốn cười bigsmile Khi đó tôi còn rất nhỏ chắc tầm lớp một lớp hai thì phải. Viết thư là một khái niệm vô cùng mới mẻ với tôi. Mặc dù tôi đã nghe thấy về nó trong những bộ phim về Bao Thanh Thiên mà tôi đã xem. Nhưng mà đó toàn là thư tuyệt mệnh hay gì gì đó giống kiểu lời nhắn thì hơn. Tôi bắt đầu hoảng tôi chẳng biết mình sẽ viết như thế nào với một bức thư thăm hỏi. ^^

Cô là một người tôi đã vô cùng yêu quý và cũng là người đã để lại dấu ấn rất sâu sắc trong tuổi thơ của tôi. Cô như một người bạn, một người chị và là một người cô thân thiết của tôi. Có lẽ trong nhà cậu là người chiều tôi nhất, rất hay đưa tôi đi chơi, hay cho tôi kẹo và quà. Cô cũng vậy. Mỗi khi bị bố mẹ mắng và cho ăn roi thì tôi luôn chạy tới núp sau cậu và cô làm nũng. Cậu và cô luôn xin xỏ bao che cho tôi vì vậy tôi khá là ỷ lại họ. Tôi cứ tưởng tuổi thơ tôi sẽ mãi là những ngày tháng ngây thơ như vậy, và cô sẽ trở thành một thành viên trong gia đình lớn của chúng tôi.
Nhưng mà mọi thứ không xảy ra như tôi nghĩ. Đùng một cái cô đi du học. Lúc ấy tôi chẳng biết du học là gì, nghe nói đó là ra nước ngoài để học. Tôi luôn thắc mắc trong nước có học sao phải ra nước ngoài học. Cậu bảo rằng bởi vì gia đình cô ở bên đấy.

Vậy là thế đấy tôi viết thư. Và tôi cùng biết rằng viết thư là bởi vì một người yêu quí của tôi đã không còn bên tôi nữa. Tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết cho bức thư ấy. Chữ tôi vốn thuộc loại xấu tệ trong lớp (cô giáo tôi nói với mẹ như vậy haiz). Nhưng bởi vì suy nghĩ nứt óc, và nắn nót viết trong hai tiếng tôi cảm thấy rất tự hào rất vui vẻ dường như mình đã làm một điều gì đó lớn lao không kém con chó của ông múa rối hàng xóm láng giềng. (Đấy là suy nghĩ của một đứa trẻ, đến giờ tôi vẫn buồn cười khi mình đã nghĩ như vậy. Con chó của ông múa rối là một con chó ngoại rất xinh xắn và đáng yêu vô cùng với đôi mắt đen to tròn và bộ lông trắng muốt. Đáng khen hơn là nó rất khôn. Mỗi lần ông mang nó sang nhà tôi chơi, ông thường kể nó “ranh” như thế nào nghe hiểu tiếng người ra sao, ông bảo gì thì nghe đấy. Tôi cho nó ăn, ông bảo lạy đi, nó đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, hai chân trước chắp lại trước ngực và cúi xuống lạy lia lịa. Tôi thấy nó quả là anh hùng trong các con chó, nó có thể làm việc ngoài sức tưởng tượng của con người, và ngoài sức các con chó khác. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy nó rất giống chú chó của thầy"…" - người thầy của nhân vật chính trong tác phẩm không gia đình. haiz tôi đã quên mất tên trí nhơ của tôi kém thật.)

Tôi rất ít viết thư chủ yếu là tôi không nhớ nổi địa chỉ của mọi người khi còn bé và điện thoại đã ra đời khi tôi lớn lên. Tôi luôn thích nói chuyện thẳng thắn. Bởi vì tôi nghĩ khi mặt đối mặt nói chuyện là biểu hiện của sự chân thành, thẳng thắn vì vậy tôi luôn hạn chế viết thư (^^ Nhưng tôi thường hay làm và viết thiệp bởi vì tôi thấy có cái gì đó để lắm giữ cũng rất tuyệt) kể cả trong những việc khó khăn, mặc dầu thư luôn khiến ta có dũng khí, có thể nói hết mình ngĩ gì với một cách chau truốt đẹp đẽ nhất. Có lẽ thư đã đặt dấu ấn trong tôi đó là một cái gì xinh đẹp mà có khoảng cách và có chút buồn bã.
Và như người ta nói nếu mình chắc chắn tin vào điều gì đó thì nó chắc chắn là sẽ có thật 50%. Những lá thư càng ngày càng ít và cả những cuộc gọi cũng vậy. Và sau bảy năm thì chẳng có gì để mà đề cập nữa. Tôi nhớ lần cuối cùng gặp cô là khi tôi học cấp hai, có vẻ như đó là lần cuối cô về nước. Nếu cậu không giới thiệu thì chắc chắn tôi sẽ không nhận ra cô nữa, cô khác quá. Không có ý gì khác chỉ là tôi cảm thấy cô có vẻ dữ tợn. Haiz có lẽ thời tiết và đồ ăn bên Hungary quá “hung” nó lấn át hết vẻ đẹp dịu dàng thanh thanh của cô trong trí nhớ của tôi. Và sự xa lạ ấy cũng làm tôi không nói được gì nhiều và cũng không biết nói gì có vẻ như tôi không phải là người khéo ăn nói như mình tưởng. Lúc này tôi tin thời gian và khoảng cách đúng là có thể ăn mòn tình yêu. Và từ đó tôi không gặp được cô nữa, tôi cũng muốn vậy, tôi muốn giữ lại hình ảnh một người con gái đẹp, dịu hiền, một người cô, người chị một người suýt làm mợ của tôi trong kí ức thủa bé.

Và bây giờ thì cuộc sống trôi nhanh hơn, chạy theo sức nóng của công nghệ những bức thư viết tay thật vô cùng hiếm hoi mà thay vào đó là email, tin nhắn, điện thoại. Email cũng là một loại thư. Nhưng đối với tôi nó là một loại thư công nghiệp, mang tính chất thương mại, mời gọi, rao hàng và lạnh lùng. Có lẽ vì vậy tôi đã chẳng vui sướng gì khi nhận một cái email tỏ tình với ba chữ ngắn ngủn. haiz thú thật là tôi cũng đã có chút hư vinh nhưng nó chẳng tồn tại nổi một phút thì đã bị sự bực mình và rầu rĩ thay thế. Tôi nghĩ có lẽ là do mình quá khó tính, cầu toàn và chạy theo chủ nghĩa lãng mạn nên mới cảm thấy như vậy (có phải con gái ai cũng thế không? smile).

Bạn đã bao giờ tỏ tình và được tỏ tình chưa? Và nếu có bạn đã nhận hay chuẩn bị nó như thế nào? Nếu không bạn mong đợi nó sẽ như thế nào?

Với tôi, tôi mong nó sẽ là một cái gì đó chân thành. Có thể đơn giản thôi không cần lãng mạn gì, có thể ngây ngô không cần sâu sắc gì nhưng đừng bao giờ hời hợt và vô duyên. Vì tình cảm mà, nó khá quan trọng sẽ ảnh hưởng tới lý trí và đôi khi là cả một cái gì đó vật chất. Vì vậy tôi khá là nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Một cái email tỏ tình với ba dòng chữ mà ai cũng biết là gì. Ngắn ngủn. Tôi cảm giác như mình đang bị vướng vào một trò đùa dai nào đó. Và cảm giác này thật khó chịu. Có thể nói đó là một người tôi quen nhưng không biết. Một anh chàng học cùng lớp một môn nào đó. Tôi đã bất ngờ khi một ngày tôi nghỉ học hôm sau bạn đã chủ động cho tôi email để liên lạc lấy tài liệu hôm nghỉ. Vì đó là một môn học quan trọng và thú thật là tôi chưa quen thân một ai trong lớp này nên tôi cũng rất vui khi khỏi phải xin xỏ hỏi thăm nhiều. Tính tôi vốn lười. haiz. Và rồi những cái email ngắn ngủn bắt đầu. Chúng tôi chỉ miễn cưỡng gọi là người quen và tôi biết thường thì tụi con trai nhắn rất ngắn gọn, nên những cái email thường rất ngắn ngủn. Nhưng điều là tôi không tin được là chỉ sau 2,3 cái email vớ vẩn hỏi tên và gửi bài bạn đã tỉnh tò. Tôi đã kinh ngạc rồi cao hứng và rồi lại bực mình cười khẩy thốt lên đùa à. Lúc ấy tôi chỉ muốn reply lại ngay rằng:
Ấy thật hài ước. Cám ơn ấy vì đã làm tớ cười….. nếu ấy là chân thành hãy đọc tiếp dòng thứ nhất, nếu ấy là bốc đồng và trêu đùa mà thôi hãy đọc dòng còn lại.

1. Khi biết một ai đó thích mình điều đó quả thật có chút nên tự hào đúng không ?


2. Ấy có thấy rằng với một người mới gặp, không quen thậm chí là chẳng biết tên nói ba chữ như vậy rất nực cười không? Đặc biệt là khi chẳng có tới một lý do gì và thậm chí tớ chẳng nhớ nổi mặt ấy!

Nhưng thật đáng tiếc là tôi đã không gửi như vậy vì haiz dù gì tôi thấy làm vậy có vẻ quá nhẫn tâm nếu tình cảm của cậu ta là thật. Như tôi đã nói vì tôi là người khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên tôi cảm thấy nhỡ tình cảm của cậu là thật mà đọc được câu sau của tôi thì…cậu ta có lẽ nhảy chồm lên ám toán tôi lúc nào không hay (-.-!) =))). Vì vậy kìm nén bản tính thật và giữ phép lịch sự, tôi nhắn ngắn ngủi hai chữ cảm ơn. Và điều này làm tôi hối hận nếu lúc ấy tôi mà viết như ý định ban đầu có lẽ cậu ta sẽ ngừng gửi email. Haiz. =.=

Tôi đã nhận được không nhiều nhưng lại rất đa dạng những lời tỏ tình. Có người nhờ truyền lời bởi một người thứ ba, có người qua một mẩu giấy, có người qua tin nhắn và bây giờ là email. Vì là người thích sự thẳng thắn nên tôi cũng có cảm thấy chút rầu rĩ khi nhớ lại. Bởi vì thực sự chưa chàng trai nào thích tôi mà dũng cảm thổ lộ trực tiếp cả. Các anh có phải là con gái đâu cơ chứ!

Có lẽ thời đại bây giờ con trai có vẻ ngại ngùng hơn thời đại trước và hơn cả con gái thời nay hay ít ra đối với trường hợp của tôi là vậy. Tôi có một vài người bạn gái cũng yêu mến thầm một chàng trai nào đó và các nàng đều rất dũng cảm dù bằng cách này hay cách khác có thể là trực tiếp một chút có thể là kín đáo một chút nhưng các nàng đều thể hiện ra suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ nếu tôi thích một ai đó tôi cũng sẽ như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là chân thành.

Thời đại bây giờ hấp tấp quá, cái gì cũng có cảm giác nhanh và chóng vánh không sâu đậm. Mà như thế thì việc hưởng thụ thành quả theo tôi nghĩ nó sẽ rất mờ nhạt và dần dần người ta sẽ trở lên hờ hững vô cảm. Vì vậy là một con người cổ điển những không cổ hủ tôi nghĩ rằng nếu bạn thích một ai đó nên nói cho họ biết vì rất đơn giản thôi với xã hội như tôi nói ở trên, không nói thì sao mà họ biết. Nhưng việc nói ra cũng không đơn giản như vậy. Thử nghĩ một người vô duyên vô cớ tự dưng đứng trước mặt bạn và nói ba chữ kinh điển bạn sẽ thế nào? Đảm bảo với một người bình thường, bạn sẽ hóa đá ngay tại chỗ; tinh ý hơn bạn sẽ cám ơn và lủi đi rất nhanh; dây thần kinh thô hơn bạn sẽ phá ra cười ngay tại chỗ và kêu đùa được đấy. Và dĩ nhiên khi tôi nói đến đây chắc bạn cũng nhận ra tỏ tình như vậy rất (-.-!) khó mà thành công. Vì vậy khi đó người tỏ tình thường phải đưa ra lí do của mình hoặc lời lẽ nào đó có sức thuyết phục và làm rung động đối tượng mới được. Và đây cũng là cách cho thấy sự chân thành của bạn.

Vì vậy dưới góc độ là một cô gái, tôi chân thành khuyên chàng trai nào đã tình cờ đọc bài viết này và có ý định tỏ tình với người mà bạn thầm mến nên nói thẳng thắn và đồng thời thể hiện sự chân thành của mình cho dù với cách trực tiếp hay gián tiếp. Như người ta đã nói đấy tình yêu không thể thiếu sự chân thành. ^^
Chúc các chàng trai và cô gái thành công, hạnh phúc và sớm tìm được một nửa của mình. smile

Carla Bruni - Quelqu'un m'a dit



Although I don't understand what she is singing, I still love this song and her voice.

23/4/2012

Một học kỳ nữa sắp trôi qua. Vẫn thấy mình còn mơ hồ lắm.

Hè cũng đến rồi nhỉ. Hè này mình muốn đi Đà Lạt để thiết lập lại dự án trong đầu bao lâu nay. Cũng muốn ở nhà đi làm thêm, trải nghiệm một chút để cảm thấy rõ ràng hơn mình cần cái gì và hơn hết khi nghe một ai đó nói trước khi bước vào làm việc em lên có một năm trải nghiệm để mình bớt bỡ ngỡ và "ngây thơ". Mình thấy rất đúng, nên vậy. (không hiểu có kết hợp cả hai việc được không nhỉ? haiz)

smile Thôi học kì này còn chưa xong, thi thố còn đang chờ đợi mình mà lại phí thời gian vào đâu đâu. Thi xong nghĩ sau vậy.

P/s: Tự dưng dạo này ham nhìn người ta đánh ghita. Và chà cũng đã gần một năm từ ngày chị tập nhỉ, mình cũng có người đánh ghita theo yêu cầu ^^ không tệ.

The Most Evolved



Like the way he plays this. So lissom, so gentle.

Antonio Banderas Cancion del Mariachi Desperado soundtrack

6/7/2012

1:11 Thật đáng sợ. Tích một ngày để nhớ. Chà đã đến cuối tuần, một tuần bận rộn hơn các tuần bình thường và tâm trạng không tệ nếu không tính đến ngày hôm qua. Cố lên mày cứ cái đà này cũng được đấy. (mỉm cười và hít sâu nào:) Dạo này đang theo dõi một bộ phim cũng thấy hài hài, thích lời bài hát trong phim, bài này có vẻ rất quen.

Nhiều phút nóng lên!

Có ngững lúc như như những lúc này tôi có một ý nghĩ rất đáng sợ. Tôi chỉ muốn bỏ nhà ra đi đến một nơi thật xa thật xa, thật yên lặng mà bình dị, thân thiện. Và tôi biết rằng điều đó sẽ chẳng có gì là khó khăn khi bạn có trong tay số tiền bạc triệu. Và mặc dầu cái bạn gặp có thể không phải là thật, chỉ là giả tạo đi chăng nữa thì nó cũng đã xảy ra đã được bạn chi trả bằng cách này hay cách khác và bạn đã được hài lòng về nó. Bạn được tiếp sức bởi nó và thêm củng cố cho lòng tin đang héo rút của mình rằng thế giới đẹp biết bao. Đáng tiếc tôi là một kẻ rỗng túi. Và đáng xấu hổ là số tiền tôi có hoàn toàn được cung cấp từ gia đình.

Tôi là một cô gái bình thường, có một khuôn mặt gần như trái xoan và khá là xinh xắn nếu không tính đến làn da vẫn còn nổi mụn đôi chỗ (và tôi rất phiền lòng về việc này). Một đôi mắt hai mí, lông mày thì thẳng đơ và mờ nhạt, lông mi thì khá dài và cong nhưng không dầy. Cái trán thì không được cao cho lắm, cái cẳm thì thon thả và nhỏ nhắn, mũi hơi tẹt, đôi môi vừa vặn, hồng nhạt và thỉnh thoảng nứt nẻ vào mùa đông.

Tôi có hai chiếc răng khểnh, cười nên cũng rất tươi mọi người thường bảo đó là cười duyên, tôi cũng cảm thấy rất mình cười trông tốt lắm và cũng hay cười bởi vì nếu để một cách nghiêm túc mặt tôi trông có vẻ buồn rầu và cũ kĩ. smile Mà tôi thì ghét như thế. Tôi ghét tất cả những gì buồn rầu nhất là những câu truyện bởi vì chúng luôn bám theo và ảnh hưởng tới tâm trạng lạc quan tốt đẹp của tôi. Nhưng nhiều khi có những câu truyện buồn tôi chẳng thể nào mà ghét được, nó luôn có một cái gì đấy rất logic, kiểu đúng vậy phải như thế không thể khác. Và điều này làm tôi đâm ra chán ghét bản thân vì điều đó.

Còn về cũ kĩ, thực ra tôi đang định nói là cổ điển nhưng tôi rất thích những cái gì cổ điển, những cái nét tốt đẹp mà nhẹ nhàng mà sâu sắc của những cái gì đó xưa cũ vì vậy tôi không muốn dùng điều này ở cái mà mình miêu tả là chán ghét. Nét cũ kĩ trên gương mặt làm tôi có cảm giác tách biệt với xã hội hiện đại, hìhi thật buổn cười phải không? Thật ra thì chính tôi cũng cảm thấy mình vốn khác so với những người đồng thế hệ, về mặt nào đó tôi cảm thấy mình chính chắn hơn bọn họ rất nhiều nhưng tôi luôn giữ nó trong nôi tâm mình không hề muốn biểu hiện ra ngoài. Tôi không muốn mình khác biệt với thế giới bên ngoài. Hay nói đúng hơn tôi nghĩ mình sợ cô đơn. ^^ điều này làm tôi nhớ tới câu nói của cô giáo dạy tôi khi mới bước vào đại học “Loài người vốn là sinh vật bầy đàn”.

Tôi có dáng người không được cao cho lắm hay nói cách khác chính là lùn hix. Tôi luôn ước mình có thể cao thêm được 5cm nữa nhưng rồi dần dần tôi nghĩ chỉ cần 2 phân thôi cũng được. Haih nhưng như tôi vẫn thường hay nói đấy, trời không chịu người có lòng.
Tôi cảm thấy mình thuộc loại vừa vặn không béo không gầy và đang có xu hướng gầy đi bởi tôi muốn vậy bigsmile thật buồn cười phải không? Con gái là vậy đấy. Dẫu cảm thấy tự tin và hài lòng về con người mình (xét toàn diện) nhưng thế luôn luôn là chưa đủ. Và điều này thì đúng với mọi người không chỉ riêng con gái đâu nhé ^^. Tôi luôn cảm thấy từ đàn ông, đàn bà thật vô lý và không công bằng vì vậy không muốn dùng hai từ này mặc dầu nó có vẻ miêu tả chính xác và chính chắn hơn. Bởi vì theo tôi nếu bạn nói đàn ông không, chỉ vậy thôi, bạn sẽ chẳng cảm giác gì cả đúng không? Nhưng khi bạn nói đàn bà, thì tôi cảm giác nó như là một câu chê bôi khinh thị gì đó, nói chung là không mang nghĩa tốt cho lắm. vì vậy người ta hay dùng từ đàn ông và phụ nữ. Nhưng tôi lại thấy điều này vô cùng không ổn, cảm giác nó cứ chênh lệch nhau thế nào ấy, một bên vốn là từ thuần Việt, một bên lại là Hán Việt. Tôi không thích như vậy. Vì thế tôi thường dùng từ con trai và con gái, nghe có vẻ trẻ con non nớt nhưng cũng trẻ trung và trong sáng. ^^

Chà nói một thôi một hồi và thường lạc đề tài điều này luôn khiến tôi lâm vào hoàn cảnh mất hứng. Bạn biết đấy có những lúc bạn có hứng lên làm nghệ sỹ chẳng hạn và rất muốn làm ngay tức khắc và rồi quá trình chạy đi mua bút màu dài đến nỗi làm bạn gần như quên mình định làm gì. Và bây giờ tôi đang như vậy đây. Tôi không quên mình muốn nói và làm cái gì nhưng lại không còn có hứng và không nhớ cách để thể hiện nó. Haiz

Với những người nghèo hay chính xác hơn với tôi là người chưa làm ra tiền thì đó là một món hàng quá xa xỉ. Và họa chăng ngày mai là ngày tân thế hay ngày mai là ngày bạn không còn trên cõi đời này nữa bạn mới dám liều mình sử dụng hết số tiền mình dành dụm cho một việc bốc đồng như vậy. Đúng vậy ^^ ah thì ra sau khi bình tĩnh lại và kể cả trong lúc bất bình tôi vẫn luôn biết đó là một việc bốc đồng haha =)) thảo nào chưa bao giờ tôi có đủ dũng cảm để làm thế. Thật buồn cười. Kẻ cả khi tôi thừa tiên và đã an bài thỏa mãn mọi chuyện thì đó cũng vẫn là một việc ích kỷ như người nói. Đúng vậy chăng?

Tôi luôn tự tin và lạc quan. Tôi tự nhận thấy rằng mình là một con người đạo đức, giàu lòng thương người và có khả năng chịu đựng. Nhưng dường như mọi thứ đều không phải như vậy nữa trong tình huống như thế này. Ở đây tôi muốn dùng từ tình huống mà không phải là thế giới bởi vì trong sâu thẳm tôi luôn tin nghĩ và hi vọng rằng ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó vẫn luôn có những điều tốt đẹp và kì diệu đang xảy ra. Mặc dù nhiều người sẽ nói rằng tôi quá ngây thơ và vẫn còn trẻ con lắm.

Đúng vậy ở trong những tình huống như vậy thì những con người như tôi thường bị gọi là những kẻ điên hay đạo đức giả. Tôi đã rất ngạc nhiên rằng khi có người bảo tôi là kẻ điên tôi chẳng cảm thấy gì mà thậm chí còn thấy vui vẻ và hài ước. Nhưng khi có người bảo tôi là kẻ đạo đức giả thì tôi không thể chịu được. Điều này không có nghĩa là tôi cảm thấy chột dạ hay gì đâu mà là do những người nói tôi là kẻ điên thì họ chẳng có điều gì để mầ giải thích cho hành động điên rồ ngốc nghếch của tôi cả, họ bó tay hết cách hoặc cảm thấy tôi thật điên rồ hoặc cảm thấy điều đó quá tuyệt – bạn biết đấy cái kiểu phấn khích khi bạn lầm một việc gì đó quá mức ngạc nhiên, tuyệt và thành công…. Nhưng những người goi tôi là kẻ đạo đức giả thì khác. Họ cho rằng những việc tốt đẹp tôi làm chỉ để ngụy tạo hay che dấu cho một việc xấu xa nào khác, chẳng hề thật lòng và thậm chí họ còn lên án những hàng động tốt đẹp ấy với những lý do vô cùng buồn cười thiếu logic mà chỉ có những con người ích kỷ và thấy những hành động tốt dẹp của những người khác làm lu mờ đi hào quang của họ mới có thể nghĩ và thốt ra được. Và điều này làm tôi rất bực mình, mặc dù luôn tự nhủ không cần quan tâm nhưng bạn biết đấy đôi khi lý trí và tình cảm không thể đi chung với nhau.

Một ví dụ đơn giản là khi tôi thấy rác một vỏ bánh hay chai nước trước mắt, giữa sân trường tôi thường nhặt nên và vứt vào thùng rác nếu nó không quá bẩn. Nhiều người nói mày điên ah và rồi cười có thể là cười hành động ngốc nghếch của tôi hoặc cũng có thể là cười xoa đi xấu hổ vì họ đã không làm như vậy. ^^ Một vài người khác thì bĩu môi và nói đạo đức giả, chẳng qua là muốn thể hiện mình mà thôi. Tôi xin lỗi bạn vừa nói gì cơ? Nếu bạn muốn thể hiện mình sao bạn không thử làm như tôi, rất có hiệu quả đấy, và với tôi, trong truyện này, quá trình không quan trọng, kêt quả mới là điều đáng quan tâm, đường đi đã sạch. Nếu bạn mà làm như vậy tôi rất ngưỡng mộ bạn. Nếu bạn không muốn thể hiện mình sao bạn lại có thể thốt ra lời nói phê phán một hành động tốt đẹp trước bao nhiêu người? Và có vẻ với cách này bạn cũng thành công thu hút sự chú ý của mọi người với vốn văn hóa nghèo túng và tính cách châm chọc của bạn. Đáng tiếc bạn chẳng có gì đáng để tôi ngưỡng mộ cả.

Và khi những chuyện bất đắc dĩ xảy ra, tôi có cảm giác dường như họ đúng và làm tôi đâm ghét bản thân, và điều này thì luôn không tốt. Tôi luôn nhớ câu nói của một nhà triết gia :”không ai yêu bạn nếu bạn chẳng yêu bản thận mình”.
Đấy là khi tôi nhặt rác bỏ vào thùng và nhận ra đứng xa xa nhìn tôi là một người nào đó có khả năng đánh giá đạo đức của tôi trên giấy trắng mực đen. Hay khi tôi đã bỏ rác vào thung và có người chạy đến hỏi tôi cái chai nước của tôi đâu? Hay vỏ bảnh của tôi đâu tôi đánh rớt chiếc nhẫn 5cara trong đó chẳng hạn? =)) bạn sẽ nhận thấy đó là một việc vô cùng bát đắc dĩ. wink
Nhưng tôi cũng rất nhớ tới người mà khi tôi hành động như vậy bạn đã mở lắp thùng rác ra cho tôi, hay những người giống tôi. smile Cám ơn bạn, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được bạn. Nhờ bạn mà tôi càng thêm tin vào bản thân mình. Và tin vào những điều như bạn đã đang và sẽ xảy ra.

Nói đến đây dường như sự lạc quan và yêu đời lại trở về với tôi rồi smile (Tôi có vẻ rất biết cách khuyến khích mình thì phải ^^) và vì vậy chẳng có gì để mà bức xúc và kể lể nữa. (^^ đôi khi dài dòng cũng có ích đấy chứ).

Nhưng tôi nghĩ rằng, thực sự nghĩ rằng có một ngày cho dù người khác có nghĩ thế nào về tôi đi chăng nữa tôi cũng sẽ đứng dậy xách balo lên và đi.

The cop and the anthem - O.Henry

On his bench in Madison Square Soapy moved uneasily. When wild geese honk high of nights, and when women without sealskin coats grow kind to their husbands, and when Soapy moves uneasily on his bench in the park, you may know that winter is near at hand.
A dead leaf fell in Soapy's lap. That was Jack Frost's card. Jack is kind to the regular denizens of Madison Square, and gives fair warning of his annual call. At the corners of four streets he hands his pasteboard to the North Wind, footman of the mansion of All Outdoors, so that the inhabitants thereof may make ready.
Soapy's mind became cognisant of the fact that the time had come for him to resolve himself into a singular Committee of Ways and Means to provide against the coming rigour. And therefore he moved uneasily on his bench.
The hibernatorial ambitions of Soapy were not of the highest. In them there were no considerations of Mediterranean cruises, of soporific Southern skies drifting in the Vesuvian Bay. Three months on the Island was what his soul craved. Three months of assured board and bed and congenial company, safe from Boreas and bluecoats, seemed to Soapy the essence of things desirable.
For years the hospitable Blackwell's had been his winter quarters. Just as his more fortunate fellow New Yorkers had bought their tickets to Palm Beach and the Riviera each winter, so Soapy had made his humble arrangements for his annual hegira to the Island. And now the time was come. On the previous night three Sabbath newspapers, distributed beneath his coat, about his ankles and over his lap, had failed to repulse the cold as he slept on his bench near the spurting fountain in the ancient square. So the Island loomed big and timely in Soapy's mind. He scorned the provisions made in the name of charity for the city's dependents. In Soapy's opinion the Law was more benign than Philanthropy. There was an endless round of institutions, municipal and eleemosynary, on which he might set out and receive lodging and food accordant with the simple life. But to one of Soapy's proud spirit the gifts of charity are encumbered. If not in coin you must pay in humiliation of spirit for every benefit received at the hands of philanthropy. As Caesar had his Brutus, every bed of charity must have its toll of a bath, every loaf of bread its compensation of a private and personal inquisition. Wherefore it is better to be a guest of the law, which though conducted by rules, does not meddle unduly with a gentleman's private affairs.
Soapy, having decided to go to the Island, at once set about accomplishing his desire. There were many easy ways of doing this. The pleasantest was to dine luxuriously at some expensive restaurant; and then, after declaring insolvency, be handed over quietly and without uproar to a policeman. An accommodating magistrate would do the rest.
Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt, where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway he turned, and halted at a glittering cafe, where are gathered together nightly the choicest products of the grape, the silkworm and the protoplasm.
Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. He was shaven, and his coat was decent and his neat black, ready-tied four-in-hand had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. If he could reach a table in the restaurant unsuspected success would be his. The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. A roasted mallard duck, thought Soapy, would be about the thing--with a bottle of Chablis, and then Camembert, a demi-tasse and a cigar. One dollar for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth any supreme manifestation of revenge from the cafe management; and yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter refuge.
But as Soapy set foot inside the restaurant door the head waiter's eye fell upon his frayed trousers and decadent shoes. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menaced mallard.
Soapy turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted island was not to be an epicurean one. Some other way of entering limbo must be thought of.
at a corner of Sixth Avenue electric lights and cunningly displayed wares behind plate-glass made a shop window conspicuous. Soapy took a cobblestone and dashed it through the glass. People came running around the corner, a policeman in the lead. Soapy stood still, with his hands in his pockets, and smiled at the sight of brass buttons.
"Where's the man that done that?" inquired the officer excitedly.
"Don't you figure out that I might have had something to do with it?" said Soapy, not without sarcasm, but friendly, as one greets good fortune.
The policeman's mind refused to accept Soapy even as a clue. Men who smash windows do not remain to parley with the law's minions. They take to their heels. The policeman saw a man half way down the block running to catch a car. With drawn club he joined in the pursuit. Soapy, with disgust in his heart, loafed along, twice unsuccessful.
On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. It catered to large appetites and modest purses. Its crockery and atmosphere were thick; its soup and napery thin. Into this place Soapy took his accusive shoes and telltale trousers without challenge. At a table he sat and consumed beefsteak, flapjacks, doughnuts and pie. And then to the waiter be betrayed the fact that the minutest coin and himself were strangers.
"Now, get busy and call a cop," said Soapy. "And don't keep a gentleman waiting."
"No cop for youse," said the waiter, with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in a Manhattan cocktail. "Hey, Con!"
Neatly upon his left ear on the callous pavement two waiters pitched Soapy. He arose, joint by joint, as a carpenter's rule opens, and beat the dust from his clothes. Arrest seemed but a rosy dream. The Island seemed very far away. A policeman who stood before a drug store two doors away laughed and walked down the street.
Five blocks Soapy travelled before his courage permitted him to woo capture again. This time the opportunity presented what he fatuously termed to himself a "cinch." A young woman of a modest and pleasing guise was standing before a show window gazing with sprightly interest at its display of shaving mugs and inkstands, and two yards from the window a large policeman of severe demeanour leaned against a water plug.
It was Soapy's design to assume the role of the despicable and execrated "masher." The refined and elegant appearance of his victim and the contiguity of the conscientious cop encouraged him to believe that he would soon feel the pleasant official clutch upon his arm that would insure his winter quarters on the right little, tight little isle.
Soapy straightened the lady missionary's readymade tie, dragged his shrinking cuffs into the open, set his hat at a killing cant and sidled toward the young woman. He made eyes at her, was taken with sudden coughs and "hems," smiled, smirked and went brazenly through the impudent and contemptible litany of the "masher." With half an eye Soapy saw that the policeman was watching him fixedly. The young woman moved away a few steps, and again bestowed her absorbed attention upon the shaving mugs. Soapy followed, boldly stepping to her side, raised his hat and said:
"Ah there, Bedelia! Don't you want to come and play in my yard?"
The policeman was still looking. The persecuted young woman had but to beckon a finger and Soapy would be practically en route for his insular haven. Already he imagined he could feel the cozy warmth of the station-house. The young woman faced him and, stretching out a hand, caught Soapy's coat sleeve.
Sure, Mike," she said joyfully, "if you'll blow me to a pail of suds. I'd have spoke to you sooner, but the cop was watching."
With the young woman playing the clinging ivy to his oak Soapy walked past the policeman overcome with gloom. He seemed doomed to liberty.
At the next corner he shook off his companion and ran. He halted in the district where by night are found the lightest streets, hearts, vows and librettos.
Women in furs and men in greatcoats moved gaily in the wintry air. A sudden fear seized Soapy that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. The thought brought a little of panic upon it, and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a transplendent theatre he caught at the immediate straw of "disorderly conduct."
On the sidewalk Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. He danced, howled, raved and otherwise disturbed the welkin.
The policeman twirled his club, turned his back to Soapy and remarked to a citizen.
"'Tis one of them Yale lads celebratin' the goose egg they give to the Hartford College. Noisy; but no harm. We've instructions to lave them be."
Disconsolate, Soapy ceased his unavailing racket. Would never a policeman lay hands on him? In his fancy the Island seemed an unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against the chilling wind.
In a cigar store he saw a well-dressed man lighting a cigar at a swinging light. His silk umbrella he had set by the door on entering. Soapy stepped inside, secured the umbrella and sauntered off with it slowly. The man at the cigar light followed hastily.
"My umbrella," he said, sternly.
"Oh, is it?" sneered Soapy, adding insult to petit larceny. "Well, why don't you call a policeman? I took it. Your umbrella! Why don't you call a cop? There stands one on the corner."
The umbrella owner slowed his steps. Soapy did likewise, with a presentiment that luck would again run against him. The policeman looked at the two curiously.
"Of course," said the umbrella man--"that is--well, you know how these mistakes occur--I--if it's your umbrella I hope you'll excuse me--I picked it up this morning in a restaurant--If you recognise it as yours, why--I hope you'll--"
"Of course it's mine," said Soapy, viciously.
The ex-umbrella man retreated. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a street car that was approaching two blocks away.
Soapy walked eastward through a street damaged by improvements. He hurled the umbrella wrathfully into an excavation. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. Because he wanted to fall into their clutches, they seemed to regard him as a king who could do no wrong.
At length Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. He set his face down this toward Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench.
But on an unusually quiet corner Soapy came to a standstill. Here was an old church, quaint and rambling and gabled. Through one violet-stained window a soft light glowed, where, no doubt, the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. For there drifted out to Soapy's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence.
The moon was above, lustrous and serene; vehicles and pedestrians were few; sparrows twittered sleepily in the eaves--for a little while the scene might have been a country churchyard. And the anthem that the organist played cemented Soapy to the iron fence, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and collars.
The conjunction of Soapy's receptive state of mind and the influences about the old church wrought a sudden and wonderful change in his soul. He viewed with swift horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties and base motives that made up his existence.
And also in a moment his heart responded thrillingly to this novel mood. An instantaneous and strong impulse moved him to battle with his desperate fate. He would pull himself out of the mire; he would make a man of himself again; he would conquer the evil that had taken possession of him. There was time; he was comparatively young yet; he would resurrect his old eager ambitions and pursue them without faltering. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. To-morrow he would go into the roaring downtown district and find work. A fur importer had once offered him a place as driver. He would find him to-morrow and ask for the position. He would be somebody in the world. He would--
Soapy felt a hand laid on his arm. He looked quickly around into the broad face of a policeman.
"What are you doin' here?" asked the officer.
"Nothin'," said Soapy.
"Then come along," said the policeman.
"Three months on the Island," said the Magistrate in the Police Court the next morning.


Irony of fate! At the first time I have read this story, I just felt fun and laughed aloud. But when I've read it again the second time, the third time,... so many time later. I only laughed hollowly and felt upset. So sarky! But then I found that the chance doesn't exist forever. You have to catch it as soon as you can. And be careful with everything you have done, because you will ever know when they happen to you or what you must pay for them.
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31