My Opera is closing 3rd of March

abc

Đăng ngày: 00:12 11-09-2009


Lần đầu tiên trong đời biết thực sự thế nào là biển vàng. Cả bãi biển cát trắng mịn êm, cả biển cả bao la, cả không gian như được dát vàng bởi ánh trăng. Mát lạnh, sóng cứ cứ dập dìu vỗ bờ, đùa giỡn với bàn chân trần. Không muốn ảnh hưởng tới cả nhóm, mình lặng lẽ đi xuống bãi biển. Xa dần tiếng nhạc ồn ào đêm giao lưu, cảm giác hơi run mỗi khi một mình trong một không gian rộng. Nhưng đầy đam mê, tiếng sóng, và nước biển trong vắt cứ cứ kéo mình ra xa khỏi đám đông. Cả không gian chỉ còn là thiên nhiên. Không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn, không điện thoại và không máy ảnh. Luôn có sự đấu tranh giữa hai con người, một bị hút bởi đám đông và luôn ràng buộc mình với những mối quan hệ và trách nhiệm xã hội. Còn một tung hê tất cả, thích làm thứ gì đó hơi điên rồ. Thiên bình vốn dĩ luôn là thế. Và không hề ân hận khi lần đầu tiên vô trách nhiệm tách nhóm. Những khoáng đạt thu được là vô giá. Muốn chia sẻ cảm giác đó với những người bạn, chỉ tiếc rằng điện thoại đã để ở nhà nghỉ. Thèm nghe một bản nhạc mình yêu thích, nhưng không có đthoại. Thế lại hay, bản thân tiếng sóng đã là một bản du ca rồi. Hi hi. Chợt nhớ một người bạn đã nói, cũng thích trăng và biển như mình, nếu ở biển đêm trăng tròn chắc là rất tuyệt. Thực sự đó là một bữa đại tiệc xa xỉ cho một con người tầm thường như mình. Thật ấn tượng.

Trời xanh như không thể xanh hơn (áo cũng xanh)



Xanh nữa



Xanh mãi



Nắng vàng, biển xanh ...



... và em



Rạng đông



Phe phẩy



và những cuộc tình tay ba ngang trái



Ảnh: F-man.

Em lại quay vềA new beginning !!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.