Entry for April 01, 2009
Wednesday, April 1, 2009 8:53:00 AM
Thực tế thì không có gì để nói. Nhưng chả nhẽ trong khi bà con ầm ầm có một chuyện lừa lọc gì đó, mình lại không nói.
1. Chúc mừng sinh nhật papa yêu. Đó không phải là ngày sinh thật sự của Pa, nhưng ngày xưa loạn lạc, bà nội chỉ nhớ mang máng khoảng ngày sinh ra bố, rồi sau này khai vào giấy khai sinh cho Pa. thành ngày 1-4. Thật ngẫu nhiên khi lớn lên, biết được ngày sinh nhật không thật của bố là ngày nói dối. Nhưng có gì đâu, ai cũng cần một ngày nào đó để chứng tỏ ta đã tồn tại trên đời này. Dù chỉ là vài phút giây hay cả một hành trình, thì cũng là một cuộc đời.
2. Có mấy đứa lại định mang nhau sang TQ bán. Mình đoán chắc, mấy hàng đó xuất sang Tung Của là bị trả về ngay. Đơn giản là bọn này "cực kỳ vớ vẩn". Nhưng dù sao cũng chúc chúng nó chân cứng đá mềm. Đi về chụp được nhiều ảnh, chơi được nhiều, còn dư nhiều tiền để mua quà.
3. Một buổi trưa thật dễ chịu bên một số người bạn. Ừ, truyền thống của cá vẫn thế. Phải nói thật vào ngày Cá. Đúng như lời của Gia cát Dự: Thời thế tạo anh hùng. Ngày Cá sẽ có Mr. Thật thà xuất hiện.
4. Trích:
Không hiểu sao, những dịp này, lại có thói quen lần đọc lại những hối ức kỷ niệm của Khánh Ly viết, nói về Trịnh Công Sơn. Cũng không nhất thiết phải xem hết, có khi chỉ là vài trang sách, vài phút ghi âm lời dẫn của Khánh Ly trong một số album nhạc Trịnh do chính bà thực hiện. Thế thôi.
“Anh yêu dấu, nói cho em nghe, sông sẽ trôi ra biển, đời người sẽ trở về với cát bụi, nhưng những tình khúc này, sẽ ấm trên môi anh như những lời yêu thương chúng ta đã gửi cho nhau, hôm nào”
Một đêm mưa Đà Lạt, một chiều hè Sài Gòn, một sáng mùa đông, một ngày cuối thu ở Huế, để rồi bây giờ giữa trời lạ xứ người chúng tôi lại có nhau. Trong cái lạnh mênh mông cô quạnh, chúng tôi đi bên nhau, ngồi với nhau, im lặng. Sự kết hợp gắn bó đã ngẫu nhiên mà có từ giây phút khởi đầu, không gian quá hẹp, thời gian đã ngừng lại vĩnh viễn trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, chúng tôi là những chiếc bóng, sẽ theo nhau cho đến nghìn sau.
Hình như chưa bao giờ chúng tôi nói với nhau nhiều dù ở bất cứ một đề tài, một lãnh vực nào. Hình như chúng tôi có cách nói mà chỉ hai chúng tôi hiểu được. Một cách nói ở bốn con mắt im lặng. Cũng có lúc, cả hai chúng tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện vui của mọi người. Nhưng đó là những điều hoàn toàn không dính líu, liên quan đến những điều thực sự chúng tôi muốn nói với nhau. Tất cả những điều cần nói, chính là những điều không bao giờ nói ra bằng lời.
Bao nhiêu ngày tháng đã đi qua giữa chúng tôi. Anh vẫn không bao giờ thay đổi. Tôi cũng thế. Cả hai không có những thắc mắc về đời sống của nhau bởi 30 năm trước đã không hỏi thì 30 năm sau cũng không hỏi... Tôi quý những giây phút ở bên anh và tôi nghĩ anh sẽ nói với tôi điều cần nói, nếu có. Anh im lặng cũng có thể vì những điều anh nghĩ, anh muốn, không còn cần thiết phải nói ra. ..
"Em theo đời cơm áo. Mai ra phố xôn xao. Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo...". Tôi có cảm tưởng đó là một lời trách móc anh dành cho tôi. Rất dịu dàng như bản tính anh. Từ bao nhiêu năm nay, câu hát đó theo tôi như một vết thương. Ðời cơm áo quả thật đã cho tôi lắm ê chề, khổ đau, nhưng những ngày yêu dấu bên anh và bạn bè đã chẳng bao giờ tôi quên... dù đời sống có làm tan vỡ, có làm chìm sâu những mơ ước của một đời người - thì trong trái tim bầm dập của tôi, những ngày tháng cũ vẫn là một điểm son, là một bám víu cuối cùng và duy nhất...
From:Hạnh phúc lang thang 's Blog
Với tôi, nhạc Trịnh như một điệu yoga. Khi giai điệu cứ trôi đi, là lúc cảm xúc của tôi như một cuốn phim quay chậm, quay ngược về quá khứ. Lúc là những cảm xúc con trẻ, lúc là những lưu luyến chia tay, lúc lại là xúc cảm của mối tình đầu. Những xúc cảm đau khổ, khi hồi tưởng lại bởi nhạc của ông, vẫn có một cảm giác bình yên, mềm dịu. Cũng có lúc nghe nhạc trịnh, tôi có cảm giác mình lớn hẳn, vượt hẳn thời gian về tương lai, và nhìn lại chính khoảnh khắc tôi đang trầm tư và lắng nghe giai điệu xưa cũ ấy.
Với tôi, nhạc Trịnh là một cố nhân. Mỗi bài hát, ở mỗi giây phút thời điểm khác nhau, đều như một người bạn. Càng ngày càng già, càng sâu sắc hơn.
Còn nhớ, đã có lúc tôi bật khóc khi nghe một bản Trịnh ca. Khóc giòn tan, nước mắt cứ thế trôi, xối xả, bất ngờ như những giọt máu tứa ra khi bị đứt tay. Khóc cho một nỗi cơ đơn và thất vọng, không phải của riêng mình. Tôi đã khóc như thể một đứa trẻ, cứ như thể rằng khi tôi khóc, thì những lỗi lầm tôi đã gây ra, những dối trá mà tôi đã nói, sẽ như muối, hòa vào nước trôi ra theo khóe mắt. Và tôi, không vỏ bọc, trần trụi - một tấm lòng yêu thương. Nhưng tôi đã lầm, khi nước mắt khô. Tôi tiếp tục nói dối.
Em theo đời cơm áo. Mai ra phố xôn xao.
Một thời gian sau, gặp lại cố nhân. Phôi pha. Bình thản, nhẹ tênh. Cười. Cười cho cái ngô nghê một thời mong manh. Một thời mà mọi lo toan, lo lắng, như dòng sông nhỏ chỉ biết chảy về nguồn, về một người dưng. Và như thế, có một dòng sông đã qua đời.
Tặng cho riêng tôi, và những người đã nghe nhạc Trịnh. Dù chỉ một lần.
Tặng cho những dối trá và thật thà. Thật ngẫu nhiên như ngày mất của TCS, vào ngày mà tôi thích nói thật. Chỉ riêng với tôi, ngày này, là ngày tôi đối diện với những cảm xúc thật thà của bản thân. Cho dù có những giây phút tôi nói dối, và nói dối rất nhiều. Nhưng trong mọi lời nói dối, đều có một phần sự thật. Vì thế, sau những lời nói dối, là những khoảng trống hụt hẫng đến thảng thốt.
Ngày hôm nay, tôi xin lỗi những người bạn tôi đã nói dối. Dù cố ý hay vô tình.
(nói thực là danh sách phải xin lỗi dài lắm, nhớ không nổi, nên đành phải để chung chung như thế, keke)












