Entry for March 26, 2009 - Tình bốn mùa
Thursday, March 26, 2009 4:06:00 PM
Mưa. Lách tách trên mái hiên. Với tay vặn to âm lượng loa lên, duỗi người sảng khoái trên chiếc ghế hai tháng nay dán mình lên, gã ngắm nhìn cái công trình sắp sửa hoàn thành. Một chút nữa thôi, là thành công, là được công nhận.
Mắt lim dim, rít một hơi thuốc dài, gã mỉm cười. Thuốc luôn làm gã cảm thấy dễ chịu, sảng khoái, một khoái cảm xông lên tận óc. Chỉ thuốc mới làm gã có nụ cười trẻ thơ đến thế. Công bằng mà nói trước khi rượu và thuốc phá hủy cơ thể cũng như tâm hồn, gã là một tên bảnh bao. Khuôn mặt nhìn nghiêng nghiêng với nụ cười nhẹ nhàng, đã có người nói gã có khuôn mặt đẹp như Chúa. Gã mỉm cười khi nghĩ đến Chúa, và cô gái đã nói câu đó với mình. Chiếc mũi thanh tao, ánh mắt buồn xa xăm, đôi môi đã sạm đen vì cắn thuốc quá nhiều, gương mặt rỗ chằng chịt, giờ đây mỗi khi gã cười, chỉ toát lên một vẻ đểu giả và khốn nạn. Nhưng gã chẳng còn quan tâm nữa. Thậm chí còn thích thú trước những ánh mắt e ngại của các nữ đồng nghiệp.
Gã nhìn lên cửa sổ YM, vẫn liên tục, có người on và offline. Cái cộng đồng ảo này nhộn nhịp thật, cho dù có gã hay không. Một thời gian dài gã chìm sâu vào thế giới đó. Công việc và em, đã làm gã quên đi thói quen chat chit ngày nào.
Gã di chuột đến cái nick của mình trong list. Trong ava là một chàng trai có nụ cười rạng rỡ, giữa Trúc lâm thiền viện. Là gã đó. Gã không có thói quen sử dụng ava, nhưng lần này muốn thay đổi một chút. Gã mỉm cười khi nghĩ sẽ gây bất ngờ cho những người bạn, vốn đã quen với một tên mù tịt về các công cụ giải trí như blog, ava, status. Đà Lạt là mảnh đất gã thích nhất trong những lần đi công tác. Cái cảm giác ở Đà lạt, thân thương và gần gũi như quê hương gã vậy. Không khí trong lành, ở đâu cũng là hoa. Quê hương gã cũng thế, hoa khắp bốn mùa. Thậm chí còn đặc biệt đẹp vào mùa đông. Mùa em thích. Chỉ duy nhất nơi đây gã không dùng cái câu quen thuộc mỗi khi chém gió với em: Ồ, chẳng thích bằng nhà anh. Em biết không, ở nhà anh thế này. Ở chỗ này, thế này thế kia.
Xong dự án này, gã muốn về nhà thăm mẹ. Gã yêu quê mình lắm. Nếu không phải vì em, và vì muốn phát triển những gì học được, gã sẽ về quê.
- Không phải vì cơm áo gạo tiền nhé, anh sẽ về nhà. Xây một căn lều nhỏ trên mảnh đồi nhà anh, rau sẽ tự trồng, gà tự chăn nhé. Em muốn ăn gì cũng có. Em thích núi, anh dẫn em đi chơi núi. (rồi tủm tỉm một nụ cười rất cơ hội).
- Con em anh đanh đá lắm. (Ngụ ý em hãy chuẩn bị tinh thần với bà cô bên Ngô đi nhá). Nhưng mà anh trị được hết.
Gã khẽ thở dài. Những lúc đó gã nhớ nhà. Thèm được cốc đầu đứa em bướng bỉnh, thích trêu cho nó tức phát khóc. Thích cướp giựt thứ gì của em, để rồi nó nhẩy tưng tưng lên mách mẹ. Lấy chồng đến nơi rồi còn trẻ con thế. Tết này về, gã sẽ dẫn em gái đi sắm đồ cưới.
Lâu lắm rồi, gã không có cảm giác này. Công việc đã hút hết của gã sức mạnh và niềm đam mê. Cái cảm giác sắp xong, vừa an tâm vừa hồi hộp, lại vừa làm cho gã có cảm giác kiệt sức. Gã nhớ một chút đến nàng. Ngày nàng đi lấy chồng và trở lại với một đứa con, gã có cái cảm giác đau nhói trong tim, hụt hẫng như bây giờ.
(Còn nữa)












