My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 19, 2009

Chúc mừng sinh nhật một người bạn cũ.

Cuối tuần này có rất nhiều người đi Thung Nai. Nhưng mình không muốn đi lại. Bởi kỷ niệm về đợt đi Thung Nai cùng 3F cũng tầm này năm trước, vẫn còn đẹp quá, lung linh quá, yên bình quá. Mọi thứ thật xốn xang, cái cảm giác chuẩn bị cho chuyến phượt xe máy đầu tiên của cuộc đời. (he he, nhiều người cứ tưởng mình đã đi lâu lắm rồi).
Thật yên bình khi gặm cá nướng trong lán ngắm mưa, khỏa tay vào làn nước mát lạnh, thong thả ngâm chân trong nước như trò chơi thơ bé, trong khi vẫn sợ nhỡ có một con quái vật chồm lên ngoạm béng chân - như phim. Rồi cái cảm giác thật phiêu linh khi đứng xem lên đồng ở một ngôi chùa nhỏ trên một hòn đảo nhỏ. Như cắt đứt sợi dây hiện tại nối với thế giới ồn ã và phù phiếm bên ngoài. Bồng bềnh, nửa thực nửa mơ. Như là xưa cũ hiện về. Như là ảo ảnh thực tại.
Rồi cái đêm thanh vắng với mưa phùn và gió mát, tạnh ráo rồi ngồi nghe nhạc. Không gian thanh tịch với tiếng nhạc cất lên trong trẻo và mê đắm đến say người. Chả muốn nhấc người lên đi ngủ.
Rồi cả khi về rồi, có hai đứa còn phăm phăm đi trước, lỡ mất vụ gà Láng hòa lạc.
Rồi cái đoạn vòng vèo chở em gái nhỏ về nhà... lắng nghe và trao đổi quan điểm về một người bạn... Đi hay không đi... Điện biên
Nhanh thật. Thế là đã một năm.

Mỗi chuyến đi như một hạt ngọc. Lấp lánh, như nước mắt của biển. Cứng xước như mảnh chai. Kết thành chuỗi hạt - quà tặng của cuộc đời.

Không muốn phủ lên nó một ký ức khác. Hoặc là chưa muốn.