Entry for January 06, 2009 - Hà giang review
Tuesday, January 6, 2009 7:26:00 AM
Hôm qua được bác Tuấn quẳng cho cái đĩa, hơi bị nhiều ảnh độc. Không gặp được mọi người, nên share trên blog cho mọi người xem trước. Có mấy quả ảnh tớ hơi bị bồ kết.
Nếu chuyến đi Hà giang không dính đúng trận mưa lịch sử, có thể nó không để lại ấn tượng sâu đậm đến thế. Đã có những lúc nắng ấm và trăng trong ở Mộc Châu làm tớ sướng điên lên, quên mất cảm xúc Hà giang. Thế mà giờ, xem lại ảnh, cảm xúc lại hùng hục xô về,
, chen lấn đùn đẩy.
Con dốc đầu tiên làm tớ rợn tóc gáy, khi vừa từ Bảo lạc đi ra. Cãi nhau, người bảo 30 người bảo 45 độ. Chính con dốc này và vô vàn những chỗ khác, làm bọn tớ hiểu rằng, không có đường lùi, chỉ có thể đi về phía trước và hy vọng...
Tớ khâm phục cảm xúc của Thắng béo. Sau ... mà vẫn có thể chụp ảnh được.

Đoạn lạc đườngở Tĩnh Túc. Nghe nói, ai cũng được tắm bùn miễn phí ở đây. Có một đứa rất cứng đầu, người ta gọi lại, còn cố đi lên để được tắm bùn và còn được nắn cẳng miễn phí. Đường trơn như bôi mỡ.

Xe đi đường xe, người lội đường người.

Cảnh thế này là cực kỳ bình thường. Lúc nào cũng áo mưa, và đi trong mây mù.

Luôn cười tươi trước mọi hòan cảnh.

Nhìn xe tớ từ đằng sau.

Trên đỉnh Lũng cú nhìn xuống. Ưu tiên lấy trong máy bác Tuấn. Dù có máy khác chụp đẹp hơn.

Chụp xong cái ảnh này, mình rét run người. Nhưng chưa bằng cái lúc trèo lên cột cờ, chỉ buông tay ra là gió thổi bay người như chiếc lá. Khi đã đứng yên trên nóc rồi, mà chân tớ run bần bật. Nói thật là tớ sợ độ cao cực kỳ. Không dám như em Đầu búa, trèo hẳn ra ngoài đứng vẫy tay. Nhưng cũng tự hào, là người đầu tiên trong đám đó trèo lên.

Kết cái ảnh này của anh Tuấn chụp ghia. Con gái Hà giang xinh quá. Mắt đẹp quá.

Nhà vua Mèo. Nơi bà con lạc nhau toán loạn. Điện thoại di động chỉ để xem giờ ở đây.

Và tối đó, ở lại Bảo Lạc. Vì tình hình chính trị ở đó không ổn định, đòan có một người ngoại quốc là Jan, nên bị làm khó dễ. Đến cuối cùng lão chủ còn định khóa trái cửa, không cho cả bọn ra ngoài ăn. Nói không phải khoe, chứ không nhờ sự nhanh trí của tớ và em Rùa, thì cả nhà hôm đó đói. 12h đêm. Những cuống cuồng, để cuối cùng xách được nồi cháo và đống trứng vịt lộn về. Và bữa đại tiệc ăn cháo bằng chén diễn ra trong thân mật, và những cái ôm chia tay mừng mừng tủi tủi, để ngày hôm sau tách đoàn. Con gái nhảy ôtô về trước, còn các xế ở lại đi xe sau. Và một số người quay lại sửa xe. À, mà cái nồi cháo và trứng đó, tớ phải cắm điện thoại lại đấy nhá. Các bạn biết ơn tớ đi nhá. Mời tớ ăn cái gì đi chứ...

Cái cách cầm chén của mình thật điệu nghệ.




Ai cũng hớn hở, sau một ngày đói rét. Hỏng xe liên miên.

Cảm ơn anh Tuấn trong khi mệt mỏi, vẫn không quên đưa máy ảnh để có được những bức ảnh thời sự nóng hổi.

2h mới đi ngủ. 5h kém đã mắt nhắm mắt mở ra xe ôtô chạy về Hà Giang. Lên xe vẫn còn hát hò, nói chuyện rôm rả. Đến lúc cả hội im im, một chú ngồi cùng bảo: Sao các cháu khôgn hát nữa đi, tự dưng im im chú khó ngủ quá.
. Dừng xe ăn sáng cùng chú lái xe, bát phở ăn sáng 15k. to và nhiều thịt vật vã. Chú ý cứ giục cuống cuồng lên, làm mình ăn chả hết. Phí ơi là phí. Rồi cuối cùng gặp cầu trôi, cũng có đi được.
Trở lại với hội đi xe máy đằng sau. Ngồi trên ôtô mà cứ thấp thỏm lo lắng, khi nghe chú tài gọi điện cho đầu bên Hà Giang. Đi được không, có nối không. Trôi chưa... Bọn tớ cũng suốt ruột cho dân đi xe máy. Vì nghe nói, nếu đi không nhanh, nước dâng là quang tèo. Cái tội lo trước mọi người, là chú ý nói đầu cầu quản bạ. Ngồi trong xe ôtô rất sung sướng, sạhc sẽ và ấm áp. Nhưng vì thế càng xót đội nhà, lại mặc áo mưa trèo đèo lội suối đi sau.
Thế nhưng... chúng nó chả khổ tí nào.

Hớn hở... vì đã được chúng tớ phím trước. Đằng này đang tắc đường vì cầu trôi. Cứ thong thả, đi ăn sáng, chụp ảnh, thích làm gì nhau thì làm đi.

Đám cưới khi có lũ nó cũng bẩn thỉu thế này.

Cả hội vạ vật chờ ở cầu xem cuối ngày có thông được không? Vì có một số ôm khôgn thể ở lại thêm một ngày nữa. Nhưng cuối cùng chờ không nổi, phải quay về Quản Bạ trọ. Chăn ấm nệm êm, tắm rửa sạch sẽ rồi. Tự dưng mình nghĩ ra chuyện gọi điện cho chú lái xe trong hy vọng mong manh. Chú ý bảo người ta bắc tạm được cầu rồi. Nhưng chỉ có xe máy qua được. Còn ôtô khóc. Thế là đội hình lại chia đôi. 6 đứa về trước. Trong đó có 4 đứa sẽ chạy đêm về HN, có đứa ảo tưởng việc vứt xe máy lên cái Boign mặt đất, rồi nằm ngủ chờ trời sáng chạy về Hà Nội. Còn 2 đứa đi Minsk, thì sợ mai cầu lại trôi, nên đi vội tối nay. Còn hội có thể ở lại thêm một ngày thì nằng nặc: Ở lại, đi đêm mệt, nguy hiểm. Thôi thì ở lại, đằng nào cũng mất tiền trọ rồi. Sang đến Hà Giang lại mất thêm tiền trọ lần nữa.
Sau đây là chùm ảnh độc mà sau một ngày bị lỡ kế hoạch ở Quản bạ, ban ngày sáng sủa anh Tuấn chụp. Lúc đó mình và Mi còn te tái đi xin xỏ, tưởng nó không cho đi qua cái cầu tạm. Nhìn ban ngày còn ghê, thế mà đội nhà hôm trước còn đi lúc đêm hôm, gió mưa.
Đây là cầu thi công dở dang, phải bắc cầu tạm qua. Nhưng cầu tạm lúc đó chắc cũng trôi xuôi về đến Hn rồi. Hè hè.

Cái cầu tạm để đi nó zư lày ...

Cầu tạm nhỏ xíu em run

Ghia không, sợ không. Không, he he

Chuyến này đi đen cực. Nhiều thứ chả thấy bao giờ. Ví dụ như vừa đến cầu, thì cái máy xúc nó ... tuột xích. Đáng ra chỉ mất 3 phút qua cầu, thì giờ phải đứng nhìn cái máy xúc nó tự xúc cái xích của nó (
) chắn đường ra, tầm 15-20 phút. Nhưng không thế, có khi lại chả có chuyện giở máy ra chụp. Nhìn kỹ nhé, máy xúc tuột xích, rồi nó phải tự nó xúc cái xích. Câu chuyện xúc xích kinh điển, lần đầu thấy ở Việt Nam.

Chính cái máy xúc này, ngày hôm trước khi chưa thông cầu, là công cụ chở một xác chết (oạch) qua bên Hà giagn để mai tánghoặc làm gì thì chả biết. Đó là một trường hợp cấp cứu, nhưng quá lâu chờ thông cầu, nên bác ý tạch (a di đà phật). Bác Thùy và Rùa đi thám thính vụ thôgn cầu về hớn hở, có đi không? Mất 200k, ngồi máy xúc đưa sang. Như kiểu người ta vừa đưa người chết về ý. Có đi không??? Kinh khiếp lên được. Có đứa khóc nhè hôm đó, có khi thúc nó, nó cũng sẽ đi thế đấy. he he.
Còn đây là vớt vát của hội ở lại Quản Bạ. Ở cổng trời Quản Bạ.

Có hai đứa què, mà nhất quyết trèo lên đỉnh.

Cảnh đẹp quá. Vân ủng vân.



Hè, tạm thế. Kể hết thì bao giờ mà hết được...
Nếu chuyến đi Hà giang không dính đúng trận mưa lịch sử, có thể nó không để lại ấn tượng sâu đậm đến thế. Đã có những lúc nắng ấm và trăng trong ở Mộc Châu làm tớ sướng điên lên, quên mất cảm xúc Hà giang. Thế mà giờ, xem lại ảnh, cảm xúc lại hùng hục xô về,
Con dốc đầu tiên làm tớ rợn tóc gáy, khi vừa từ Bảo lạc đi ra. Cãi nhau, người bảo 30 người bảo 45 độ. Chính con dốc này và vô vàn những chỗ khác, làm bọn tớ hiểu rằng, không có đường lùi, chỉ có thể đi về phía trước và hy vọng...
Tớ khâm phục cảm xúc của Thắng béo. Sau ... mà vẫn có thể chụp ảnh được.

Đoạn lạc đườngở Tĩnh Túc. Nghe nói, ai cũng được tắm bùn miễn phí ở đây. Có một đứa rất cứng đầu, người ta gọi lại, còn cố đi lên để được tắm bùn và còn được nắn cẳng miễn phí. Đường trơn như bôi mỡ.

Xe đi đường xe, người lội đường người.

Cảnh thế này là cực kỳ bình thường. Lúc nào cũng áo mưa, và đi trong mây mù.

Luôn cười tươi trước mọi hòan cảnh.

Nhìn xe tớ từ đằng sau.

Trên đỉnh Lũng cú nhìn xuống. Ưu tiên lấy trong máy bác Tuấn. Dù có máy khác chụp đẹp hơn.

Chụp xong cái ảnh này, mình rét run người. Nhưng chưa bằng cái lúc trèo lên cột cờ, chỉ buông tay ra là gió thổi bay người như chiếc lá. Khi đã đứng yên trên nóc rồi, mà chân tớ run bần bật. Nói thật là tớ sợ độ cao cực kỳ. Không dám như em Đầu búa, trèo hẳn ra ngoài đứng vẫy tay. Nhưng cũng tự hào, là người đầu tiên trong đám đó trèo lên.

Kết cái ảnh này của anh Tuấn chụp ghia. Con gái Hà giang xinh quá. Mắt đẹp quá.

Nhà vua Mèo. Nơi bà con lạc nhau toán loạn. Điện thoại di động chỉ để xem giờ ở đây.

Và tối đó, ở lại Bảo Lạc. Vì tình hình chính trị ở đó không ổn định, đòan có một người ngoại quốc là Jan, nên bị làm khó dễ. Đến cuối cùng lão chủ còn định khóa trái cửa, không cho cả bọn ra ngoài ăn. Nói không phải khoe, chứ không nhờ sự nhanh trí của tớ và em Rùa, thì cả nhà hôm đó đói. 12h đêm. Những cuống cuồng, để cuối cùng xách được nồi cháo và đống trứng vịt lộn về. Và bữa đại tiệc ăn cháo bằng chén diễn ra trong thân mật, và những cái ôm chia tay mừng mừng tủi tủi, để ngày hôm sau tách đoàn. Con gái nhảy ôtô về trước, còn các xế ở lại đi xe sau. Và một số người quay lại sửa xe. À, mà cái nồi cháo và trứng đó, tớ phải cắm điện thoại lại đấy nhá. Các bạn biết ơn tớ đi nhá. Mời tớ ăn cái gì đi chứ...

Cái cách cầm chén của mình thật điệu nghệ.




Ai cũng hớn hở, sau một ngày đói rét. Hỏng xe liên miên.

Cảm ơn anh Tuấn trong khi mệt mỏi, vẫn không quên đưa máy ảnh để có được những bức ảnh thời sự nóng hổi.

2h mới đi ngủ. 5h kém đã mắt nhắm mắt mở ra xe ôtô chạy về Hà Giang. Lên xe vẫn còn hát hò, nói chuyện rôm rả. Đến lúc cả hội im im, một chú ngồi cùng bảo: Sao các cháu khôgn hát nữa đi, tự dưng im im chú khó ngủ quá.
Trở lại với hội đi xe máy đằng sau. Ngồi trên ôtô mà cứ thấp thỏm lo lắng, khi nghe chú tài gọi điện cho đầu bên Hà Giang. Đi được không, có nối không. Trôi chưa... Bọn tớ cũng suốt ruột cho dân đi xe máy. Vì nghe nói, nếu đi không nhanh, nước dâng là quang tèo. Cái tội lo trước mọi người, là chú ý nói đầu cầu quản bạ. Ngồi trong xe ôtô rất sung sướng, sạhc sẽ và ấm áp. Nhưng vì thế càng xót đội nhà, lại mặc áo mưa trèo đèo lội suối đi sau.
Thế nhưng... chúng nó chả khổ tí nào.

Hớn hở... vì đã được chúng tớ phím trước. Đằng này đang tắc đường vì cầu trôi. Cứ thong thả, đi ăn sáng, chụp ảnh, thích làm gì nhau thì làm đi.

Đám cưới khi có lũ nó cũng bẩn thỉu thế này.

Cả hội vạ vật chờ ở cầu xem cuối ngày có thông được không? Vì có một số ôm khôgn thể ở lại thêm một ngày nữa. Nhưng cuối cùng chờ không nổi, phải quay về Quản Bạ trọ. Chăn ấm nệm êm, tắm rửa sạch sẽ rồi. Tự dưng mình nghĩ ra chuyện gọi điện cho chú lái xe trong hy vọng mong manh. Chú ý bảo người ta bắc tạm được cầu rồi. Nhưng chỉ có xe máy qua được. Còn ôtô khóc. Thế là đội hình lại chia đôi. 6 đứa về trước. Trong đó có 4 đứa sẽ chạy đêm về HN, có đứa ảo tưởng việc vứt xe máy lên cái Boign mặt đất, rồi nằm ngủ chờ trời sáng chạy về Hà Nội. Còn 2 đứa đi Minsk, thì sợ mai cầu lại trôi, nên đi vội tối nay. Còn hội có thể ở lại thêm một ngày thì nằng nặc: Ở lại, đi đêm mệt, nguy hiểm. Thôi thì ở lại, đằng nào cũng mất tiền trọ rồi. Sang đến Hà Giang lại mất thêm tiền trọ lần nữa.
Sau đây là chùm ảnh độc mà sau một ngày bị lỡ kế hoạch ở Quản bạ, ban ngày sáng sủa anh Tuấn chụp. Lúc đó mình và Mi còn te tái đi xin xỏ, tưởng nó không cho đi qua cái cầu tạm. Nhìn ban ngày còn ghê, thế mà đội nhà hôm trước còn đi lúc đêm hôm, gió mưa.
Đây là cầu thi công dở dang, phải bắc cầu tạm qua. Nhưng cầu tạm lúc đó chắc cũng trôi xuôi về đến Hn rồi. Hè hè.

Cái cầu tạm để đi nó zư lày ...

Cầu tạm nhỏ xíu em run

Ghia không, sợ không. Không, he he

Chuyến này đi đen cực. Nhiều thứ chả thấy bao giờ. Ví dụ như vừa đến cầu, thì cái máy xúc nó ... tuột xích. Đáng ra chỉ mất 3 phút qua cầu, thì giờ phải đứng nhìn cái máy xúc nó tự xúc cái xích của nó (

Chính cái máy xúc này, ngày hôm trước khi chưa thông cầu, là công cụ chở một xác chết (oạch) qua bên Hà giagn để mai tánghoặc làm gì thì chả biết. Đó là một trường hợp cấp cứu, nhưng quá lâu chờ thông cầu, nên bác ý tạch (a di đà phật). Bác Thùy và Rùa đi thám thính vụ thôgn cầu về hớn hở, có đi không? Mất 200k, ngồi máy xúc đưa sang. Như kiểu người ta vừa đưa người chết về ý. Có đi không??? Kinh khiếp lên được. Có đứa khóc nhè hôm đó, có khi thúc nó, nó cũng sẽ đi thế đấy. he he.
Còn đây là vớt vát của hội ở lại Quản Bạ. Ở cổng trời Quản Bạ.

Có hai đứa què, mà nhất quyết trèo lên đỉnh.

Cảnh đẹp quá. Vân ủng vân.



Hè, tạm thế. Kể hết thì bao giờ mà hết được...












