Entry for December 20, 2008
Saturday, December 20, 2008 4:58:00 PM
Định post cái entry ảnh đẹp Mộc Châu. Mà sau một hồi xem được 2G trong số 8 G ảnh, thì cảm giác muốn vứt tất cả đấy. Nát hết cả não rồi.
Đặt gạch.
Chủ đề: Phê trên đường phượt.
Hôm nay viết tiếp...
Việc tớ thích nhất lần này là tớ có một cái quần yêu quý, lăn lê bò toài thế nào cũng không sợ nó xấu hơn. Vì thế tớ thích nhất cảm giác đặt phịch cái bàn tọa xuống đường, lúc nào thích thì nằm lăn ra ngắm đất trời và hít hà cái không khí thảo nguyên. Các bạn chắc cũng thế cả. Nhưng như các bạn phải gọi là hy sinh vì nghệ thuật mới đúng.
Ví dụ như bạn này.
Còn bạn này, không phê vì quá phê. Một mình bạn ý bắt gặp một vườn hoa mận nở trắng xóa. Còn trắng bình thường, thì bọn tớ gặp đầy. hị hị. Cũng thật đáng tự hào và thật phê.
Bay lên giữa đồi chè. Đảm bảo Ngân, người bắt được tấm này cũng phê không kém. Nó làm tớ nhớ đến phép dịch chuyển hay đòn tra tấn trong Harry Potter.
Cái cảm giác nằm trên thảo nguyên, nghe nhạc thật là phê. Tớ đang nghe "Chuyện tình trên thảo nguyên đấy". Tiếc là có mấy đứa "trẻ con" nhí nhéo chụp ảnh bên cạnh, phá hỏng hết cả khung cảnh.
Đây cũng phê này.
Thảo nguyên cỏ xanh rờn, hoa dại trắng điểm xiết. Không phê mới là lạ.
Rất thích screen này nên post 3 phát liền.
Chất phê rất Rùa.
Cùng nhau nghe một bản rock trên đường phượt. Nhìn mặt chúng nó kìa...
Cho tớ 1 đen 1 trắng. Cảm giác trong cổ họng chắc hẳn rất phê. He he.
Cái này mà pulic, có 2 đứa chết chắc ....
Cái này thì chỉ một đứa chết thôi. Thằng Béo. Còn Mi già, bản tính sống dai, chắc chắn ... không chín.
Tớ thích cái ảnh này. Chụp một người, mà có bao nhiêu là người. Rõ nhất là 4 người. Mà hình như là 5, và có thể là 6.
Phê chưa.
Ẹc. Phê tập thể.
Cách tỏ tình của chàng trai Lào. Lãng mạn trên cột cờ biên giới.
Bay lên nào, ...
Nơi mà ánh nắng đẹp nhất, con người đẹp nhất trong cả chuyến đi, theo thiển ý của mình. Cách cửa khẩu Pa háng - Loóng Sập khoảng 500m.
Chắc chắn sẽ còn những entry tiếp theo về Mộc Châu. Một chuyến đi vui vẻ, an tòan, nhiều cảm xúc. And no scandal.
Đặt gạch.
Chủ đề: Phê trên đường phượt.
Hôm nay viết tiếp...
Việc tớ thích nhất lần này là tớ có một cái quần yêu quý, lăn lê bò toài thế nào cũng không sợ nó xấu hơn. Vì thế tớ thích nhất cảm giác đặt phịch cái bàn tọa xuống đường, lúc nào thích thì nằm lăn ra ngắm đất trời và hít hà cái không khí thảo nguyên. Các bạn chắc cũng thế cả. Nhưng như các bạn phải gọi là hy sinh vì nghệ thuật mới đúng.
Ví dụ như bạn này.
Còn bạn này, không phê vì quá phê. Một mình bạn ý bắt gặp một vườn hoa mận nở trắng xóa. Còn trắng bình thường, thì bọn tớ gặp đầy. hị hị. Cũng thật đáng tự hào và thật phê.
Bay lên giữa đồi chè. Đảm bảo Ngân, người bắt được tấm này cũng phê không kém. Nó làm tớ nhớ đến phép dịch chuyển hay đòn tra tấn trong Harry Potter.
Cái cảm giác nằm trên thảo nguyên, nghe nhạc thật là phê. Tớ đang nghe "Chuyện tình trên thảo nguyên đấy". Tiếc là có mấy đứa "trẻ con" nhí nhéo chụp ảnh bên cạnh, phá hỏng hết cả khung cảnh.
Đây cũng phê này.
Thảo nguyên cỏ xanh rờn, hoa dại trắng điểm xiết. Không phê mới là lạ.
Rất thích screen này nên post 3 phát liền.
Chất phê rất Rùa.
Cùng nhau nghe một bản rock trên đường phượt. Nhìn mặt chúng nó kìa...
Cho tớ 1 đen 1 trắng. Cảm giác trong cổ họng chắc hẳn rất phê. He he.
Cái này mà pulic, có 2 đứa chết chắc ....
Cái này thì chỉ một đứa chết thôi. Thằng Béo. Còn Mi già, bản tính sống dai, chắc chắn ... không chín.
Tớ thích cái ảnh này. Chụp một người, mà có bao nhiêu là người. Rõ nhất là 4 người. Mà hình như là 5, và có thể là 6.
Phê chưa.
Ẹc. Phê tập thể.
Cách tỏ tình của chàng trai Lào. Lãng mạn trên cột cờ biên giới.
Bay lên nào, ...
Nơi mà ánh nắng đẹp nhất, con người đẹp nhất trong cả chuyến đi, theo thiển ý của mình. Cách cửa khẩu Pa háng - Loóng Sập khoảng 500m.
Chắc chắn sẽ còn những entry tiếp theo về Mộc Châu. Một chuyến đi vui vẻ, an tòan, nhiều cảm xúc. And no scandal.












