My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for December 20, 2008- NOEL

Công ty tổ chức Noel ở Intercontinential. Mang tiếng khách sạn 6 *. Hic, chẹp, thường thôi.
Chả được một giải sổ xố gì. Năm nay nhạt.
Quà tặng là bộ ghép tranh, một chân nến.
Không nhiều, nhưng nhất quyết phải cướp một cái gì đó để không tay trắng ra về. Nga ngố đòi đổi bộ xếp hình của mình, nhưng mình không chịu. Hi hi, thà có một thứ mình biết rõ và hơi thích thích, còn hơn đổi nó lấy một thứ chả biết là gì. Chả biết bao giờ mình sẽ sờ đến bộ tranh ghép đó. Cũng thấy hơi tình cờ khi trên cổ bạn cũng có một dây tứ diệp thảo. Hay những đứa cùng tên, thường có những sở thích vớ vẩn giống nhau.

Photobucket

Photobucket

Nhìn thấy thiên nga bao giờ chưa? Hi hi. Tiết mục được cho là bùn cười nhất trong buổi tiệc. Hai đứa múa may điên đảo lun. Van xin em Biên và chị Diệp cho hủy cái ý tưởng mà mình đề xướng, nhưng ... mất 150k thuê đồ rồi, đừng có lằng nhằng. Khai quật tài năng múa balê. Ở dưới nhìn chắc buồn cười lắm. Nhưng mọi người cười là vui rồi.

Photobucket

Xong bài hát, giai điệu cứ ngân nga mãi trong đầu
O sole mio
sta 'nfronte a te!
O sole
O sole mio
sta 'nfronte a te!
sta 'nfronte a te!

Photobucket

Hình như là béo lên thật [hai cằm rùi].

Photobucket

Nếu tuần này mới đi Mộc Châu, sẽ không bao giờ tiếc vì đi MC mà không ở nhà chơi Noel được. Mình không bao giờ thuộc về cái thế giới xa xỉ đó. Một thế giới chán ngắt và chả có gì hấp dẫn, sinh động. Trừ khi mình có một cái gì đó trong nó, hia hia, như cổ phần chẳng hạn. Còn chỉ đến để chơi, thà đi núi còn hơn.

============================

ỐM

Khi ốm, mình chả nhớ đến zai nào cả.
Chỉ gọi mỗi mẹ thôi.
Mình đã hiểu sao khi mẹ ốm, mẹ chỉ gọi ông ngoại.
Sau ông ngoại, mẹ sẽ gọi ai nhỉ?