Entry for December 15, 2008
Monday, December 15, 2008 2:54:00 AM
Luôn luôn có cảm hứng với mắt một mí thế này.
Có một lần, trên đồi, khi mình và Ben mỗi đứa một hướng chụp ảnh. Vô tình, đã gặp hai đứa trẻ.
- Cháu mấy tuổi, cháu 7 tuổi rồi, đang học lớp hai.
- Sao răng cháu lại rún thế kia? Răng cháu lung lay lâu rồi, cháu lấy thước kẻ nhổ ra, thế là răng cháu sún.
- Một tí nữa cháu về, cháu ra đây chơi xây nhà đấy. Một lát nữa cháu sẽ lên đây chơi tiếp
[ngụ ý cô chờ cháu nhé. Bước chân lũn cũn, bấp bênh, nói như một lời hứa hẹn, một giao kèo]. Thêm một chút thời gian nữa thôi, là mình được chơi cùng em những trò chơi tuổi thơ.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhỏ bé, với những thiên thần trên đỉnh đồi.
Một nụ hôn trên đỉnh đồi. Ướt và rất mềm, nhẹ và êm như gối bông. Đứa bé có một nụ hôn thật ngọt ngào. Dịu dàng và mềm như kẹo bông. Thơm tho như một cái kẹo. Và đáng yêu như một con chuồn chuồn. Bảo thơm một, mà thơm tận 2 cái. Cái giọng trẻ con, líu ríu, tí nữa cháu lên đây chơi xây nhà. Yêu qúa, những đứa bé, có đôi má hồng, tưởng tượng ra tuổi thơ của bạn là đây. Má hồng, mũi thò lò, đôi mắt sáng như sao, và nụ cười êm như một viên đường. Yêu em nhiều khủng khiếp. Chiếc hôn nhẹ như gió đó, nâng mình dậy làm mình có cảm giác như đang được một thiên thần ban ơn vậy. Bước chân nhỏ bé của em, sẽ như bạn nhỉ?
Vừa đúng lúc em cười thì máy ảnh hết pin. Như trêu ngươi. Nhớ đến lời đại gia: Chiếc máy ảnh đẹp nhất và không thể thay thế chính là ký ức. Cố gắng lưu lại một chút để thu vào ký ức hai chấm nhỏ xíu xiêu xiêu trong gió trên thảo nguyên.
Nếu có thời gian chút, có thể sẽ có một trò chơi, giữa thiên thần và quỷ sứ.
Có một lần, trên đồi, khi mình và Ben mỗi đứa một hướng chụp ảnh. Vô tình, đã gặp hai đứa trẻ.
- Cháu mấy tuổi, cháu 7 tuổi rồi, đang học lớp hai.
- Sao răng cháu lại rún thế kia? Răng cháu lung lay lâu rồi, cháu lấy thước kẻ nhổ ra, thế là răng cháu sún.
- Một tí nữa cháu về, cháu ra đây chơi xây nhà đấy. Một lát nữa cháu sẽ lên đây chơi tiếp
[ngụ ý cô chờ cháu nhé. Bước chân lũn cũn, bấp bênh, nói như một lời hứa hẹn, một giao kèo]. Thêm một chút thời gian nữa thôi, là mình được chơi cùng em những trò chơi tuổi thơ.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhỏ bé, với những thiên thần trên đỉnh đồi.
Một nụ hôn trên đỉnh đồi. Ướt và rất mềm, nhẹ và êm như gối bông. Đứa bé có một nụ hôn thật ngọt ngào. Dịu dàng và mềm như kẹo bông. Thơm tho như một cái kẹo. Và đáng yêu như một con chuồn chuồn. Bảo thơm một, mà thơm tận 2 cái. Cái giọng trẻ con, líu ríu, tí nữa cháu lên đây chơi xây nhà. Yêu qúa, những đứa bé, có đôi má hồng, tưởng tượng ra tuổi thơ của bạn là đây. Má hồng, mũi thò lò, đôi mắt sáng như sao, và nụ cười êm như một viên đường. Yêu em nhiều khủng khiếp. Chiếc hôn nhẹ như gió đó, nâng mình dậy làm mình có cảm giác như đang được một thiên thần ban ơn vậy. Bước chân nhỏ bé của em, sẽ như bạn nhỉ?
Vừa đúng lúc em cười thì máy ảnh hết pin. Như trêu ngươi. Nhớ đến lời đại gia: Chiếc máy ảnh đẹp nhất và không thể thay thế chính là ký ức. Cố gắng lưu lại một chút để thu vào ký ức hai chấm nhỏ xíu xiêu xiêu trong gió trên thảo nguyên.
Nếu có thời gian chút, có thể sẽ có một trò chơi, giữa thiên thần và quỷ sứ.













