My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for November 10, 2008

Như một sớm đầu đông, đầy nắng và gió. Mình vẫn mặc nhẹ nhàng, nên bị rét. Tay rất cóng. Suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không chịu lấy găng tay chống nắng ra để đi cho đỡ rét. Tự dưng thích cầm bàn tay một người nào đó thật béo, chắc chắn sẽ thật ấm. Ủ tay mình trong bàn tay đó, sẽ ấm áp như đang nắm một viên than hồng. Đôi khi mình thấy thật là buồn cười. Người béo lại yêu nguời béo. Thế là họ sẽ cùng phải chịu nóng, và cùng phải chịu rét như nhau. Họ không thể san sẻ sự ấm nóng của mình, cũng như sự mát mẻ của mình, cho người còn lại.

Rồi thì

Chúng mình gầy thương nhau

Gặp nhau giờ có gì đâu
Sao câu thơ lại gầy và nhớ

Trời này thích lượn lờ thật.
Nắng đẹp quá thật.