10-10-80 to 10-10-08
Thursday, October 9, 2008 5:41:00 PM

Cũng không thể lờ đi ngày sinh nhật của mình được. Bao nhiêu người biết thế cơ mà, giả vờ quên người ta lại bảo mình ... kiêu, sống không thật với bản thân.
Anyway, ai có lòng thì vào đây chúc mừng một câu.
Không có lòng, thì có quà cũng được.
Xời, ngủ thôi.
Mai già thêm một tuổi.
Sợ phết.
Viết gì bi giờ nhỉ. Lung tung một tí chăng. Chả biết viết gì nữa. Có cái sinh nhật nào ấn tượng không nhỉ? Không nhớ lắm nữa.
Đôi khi mình cũng không hiểu lắm, ngày trước cuộc sống cơ cực là thế, vất vả là thế, cũng chưa từng có thói quen sinh nhật bao giờ, mà bố mẹ lại có một thói quen vương giả (
) là tổ chức sinh nhật cho các con. Còn nhớ các cậu, trong đó có Đức minh và cậu, bảo rằng từ bé chả biết sinh nhật là gì. Cho đến khi lớn lớn một chút, đám bạn kéo nhà chơi, các cậu mới biết là bạn bè đến sinh nhật mình. Thế mà bố mẹ tớ, chả nhớ nổi ngày sinh nhật của chính mình, năm nào cũng 2 ngày đó tổ chức sinh nhật cho 2 đứa. Dù đơn sơ, nhưng bố mẹ chả bao giờ quên. Thế mới lạ. Chắc cũng là do phong trào của các ông bố bà mẹ trong khu tập thể chăng. Ngày trước có sinh nhật Ngọc là hoành tráng nhất. Theo một phong cách mà mình cho là đến giờ này nghĩ lại, rất có tổ chức, quy củ và vương giả nhất. Bạn bè đến sinh nhật nó, có giấy mời đoàng hoàng, có thể chỉ là những tờ giấy cắt nhỏ nhắn và vuông vắn từ tập vở, trên đề rõ ràng như thiếp cưới. Tớ mời bạn này, tớ mời bạn kia, ngày giờ này đến dự sinh nhật tớ. Mà không có kiểu mời xô bồ, xã giao (như bi giờ,
), thích ai, chơi với ai mới mời người đó. Hi hi. Buồn cười phết. Quà tặng nhau chỉ là cái bút, tập vở. Và đi sinh nhật, việc bàn bạc tặng người bạn đó quà gì, là công việc của cả nhà nhé. Còn nhớ ngày đó, bố tớ trêu bảo mang bộ quần áo bố mẹ mới mua ra mà đi tặng bạn. Tớ tức mình đi gói mang đi ngay. Ai bảo tớ hỏi í kiến nghiêm túc mà bố mẹ cứ đùa. Bố mẹ sau đó cứ trêu tớ ngố, mà không biết rằg tớ đang trêu tức lại bố mẹ.
. Trẻ con vẫn luôn có chuyện mà người lớn không cần biết, cho đến giờ, đó vẫn là bí mật. Trở lại chuyện sinh nhật Ngọc, đúng kiểu đi ăn cỗ của các cụ nhé, lúc về, mỗi đứa có một gói mang về nhà làm quà, có đủ các món trong sinh nhật nó, dù lượng có tí tẹo. Rất thích đi sinh nhật bạn Ngọc.
Thành ra, cho đến khi lớn hơn một chút, thì ngày sinh nhật của chúng tớ đã ăn sâu vào đầu mỗi đứa, cho đến mức đến ngày đó là có nhu cầu đòi quà, và đòi quyền lợi.
Cho đến một ngày, tớ thắc mắc, sao bố mẹ kông có ngày sinh nhật.
Công việc điều tra bắt đầu. Và chúng tớ quyết định làm một điều bất ngờ.
Đó là ngày sinh nhật đầu tiên của mẹ, được bọn tớ tổ chức.
Hôm đó bất ngờ lắm, vui lắm. Vì bố mẹ tớ quá bất ngờ, chắc đã lâu lắm rồi, mẹ chả có thói quen nhớ về ngày sinh nhật của mình. Bố chắc cũng vậy. Người lớn lúc nào cũng thế, chỉ nghĩ cho trẻ con thôi.
Tớ không còn nhớ tớ tặng mẹ cái gì. Chỉ nhớ là Thương tặng mẹ một hộp đầy chun vòng. Nguồn ở đâu thì bí mật. Hị hị. Có lời đề tặng hay là lời giải thích thì tớ không nhớ. Chỉ biết nội dung nó là: Để mẹ buộc tiền. Cả nhà tớ cười ngất luôn. Thươgn lúc nào cũng thế, luôn có những í tưởng bất ngờ để mở những nút thắt, và ... thắt những nút mở.
Lâu dần, giờ gần đến ngày sinh nhật bố, thì mẹ nhắc các con. Gần đến ngày sinh nhật mẹ, thì bố nhắc. Hi hi. Muốn quên cũng có được đâu. Thậm chí có lúc còn nhắc sinh nhật của các cụ trước cả tháng. Khi mình là người lớn, thì các cụ trở thành trẻ con.
Có nhiều điều ngọt ngào và cay đắng. Nếu cuộc sống chỉ có những điều ngọt ngào, chắc tớ sẽ không thể ngồi đây mỉm cười và cảm thấy kỉ niệm này thật lung linh.
Với tớ những điều bất ngờ luôn đem lại sự thú vị, thành thử mà nói, tớ không có nhiều dự tính và kế hoạch cho tương lai lắm. Ít nhất giờ đây là cho ý tưởng ngày sinh nhật của mình bi giờ. Có thể đến phút chót tớ sẽ ở nhà với bố mẹ. Hoặc phút chót lại là khác.
Cuộc sống đầy bất ngờ, và nhiều điều chờ đợi. Khi ngày mai, ta chào tạm biệt tuổi 28.
Anyway, ai có lòng thì vào đây chúc mừng một câu.
Không có lòng, thì có quà cũng được.
Xời, ngủ thôi.
Mai già thêm một tuổi.
Sợ phết.
Viết gì bi giờ nhỉ. Lung tung một tí chăng. Chả biết viết gì nữa. Có cái sinh nhật nào ấn tượng không nhỉ? Không nhớ lắm nữa.
Đôi khi mình cũng không hiểu lắm, ngày trước cuộc sống cơ cực là thế, vất vả là thế, cũng chưa từng có thói quen sinh nhật bao giờ, mà bố mẹ lại có một thói quen vương giả (
Thành ra, cho đến khi lớn hơn một chút, thì ngày sinh nhật của chúng tớ đã ăn sâu vào đầu mỗi đứa, cho đến mức đến ngày đó là có nhu cầu đòi quà, và đòi quyền lợi.
Cho đến một ngày, tớ thắc mắc, sao bố mẹ kông có ngày sinh nhật.
Công việc điều tra bắt đầu. Và chúng tớ quyết định làm một điều bất ngờ.
Đó là ngày sinh nhật đầu tiên của mẹ, được bọn tớ tổ chức.
Hôm đó bất ngờ lắm, vui lắm. Vì bố mẹ tớ quá bất ngờ, chắc đã lâu lắm rồi, mẹ chả có thói quen nhớ về ngày sinh nhật của mình. Bố chắc cũng vậy. Người lớn lúc nào cũng thế, chỉ nghĩ cho trẻ con thôi.
Tớ không còn nhớ tớ tặng mẹ cái gì. Chỉ nhớ là Thương tặng mẹ một hộp đầy chun vòng. Nguồn ở đâu thì bí mật. Hị hị. Có lời đề tặng hay là lời giải thích thì tớ không nhớ. Chỉ biết nội dung nó là: Để mẹ buộc tiền. Cả nhà tớ cười ngất luôn. Thươgn lúc nào cũng thế, luôn có những í tưởng bất ngờ để mở những nút thắt, và ... thắt những nút mở.
Lâu dần, giờ gần đến ngày sinh nhật bố, thì mẹ nhắc các con. Gần đến ngày sinh nhật mẹ, thì bố nhắc. Hi hi. Muốn quên cũng có được đâu. Thậm chí có lúc còn nhắc sinh nhật của các cụ trước cả tháng. Khi mình là người lớn, thì các cụ trở thành trẻ con.
Có nhiều điều ngọt ngào và cay đắng. Nếu cuộc sống chỉ có những điều ngọt ngào, chắc tớ sẽ không thể ngồi đây mỉm cười và cảm thấy kỉ niệm này thật lung linh.
Với tớ những điều bất ngờ luôn đem lại sự thú vị, thành thử mà nói, tớ không có nhiều dự tính và kế hoạch cho tương lai lắm. Ít nhất giờ đây là cho ý tưởng ngày sinh nhật của mình bi giờ. Có thể đến phút chót tớ sẽ ở nhà với bố mẹ. Hoặc phút chót lại là khác.
Cuộc sống đầy bất ngờ, và nhiều điều chờ đợi. Khi ngày mai, ta chào tạm biệt tuổi 28.




Độ này hay viết blog kiểu riêng tư quá. Sau ngày mai, tớ sẽ refresh lại list fr của tớ.












