My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for September 29, 2008

Ngày đầu tiên vào trường, nhộn nhịp và tất bật. Ai cũng có người đi cùng.
Có lẽ tớ sẽ còn nhớ mãi cái cảnh tất bật đó. Cái thoáng chút thất vọng khi chen chúc trong phòng học chỉ rộng 8m2 làm thủ tục đăng kí. Ở trường, cái gì cũng bé xíu, thấp tè và cũ kỹ. Ai cũng đi với một vị giám hộ (he he)
Tớ đi với bố.
Vân tròn đi với anh trai. (giống nhau như lột)
Hồng Chuyên nhỏ như cái kẹo.
Thục Anh style và tự tin.
...
Còn cậu, chắc cho đến giờ vẫn là cao nhất khóa. Đi cùng chị gái, đội cái mũ lưỡi trai đỏ (k biết cx k nhỉ). Là cột mốc, cậu nói: Chị tớ đi đến đâu, chỉ cần nhìn cái đầu cao nhất, đội mũ đỏ để tìm tớ.

Một ngày, khi đã ra trường và đi làm.
Alô, cậu định đi học ... không?
...

Rồi từ khác lớp thành học chung lớp. Chung lớp học ôn, chung nhóm chơi, chung nhóm quậy. Chưa từng có ai chơi với cậu mà không quý cậu. Cậu giúp tớ nhiều thứ trong học tập, công việc, một cách rất cụ thể, không phải chỉ là lời nói.

Nếu đã nhờ cậu điều gì, và cậu hứa giúp thì điều đó chắc chắn hòan thành. Không bao giờ hứa hão. Tớ chơi với nhiều bạn, tính cách mỗi người khác nhau, nhưng tớ thấy cậu thực sự là người bạn chân thành và tốt bụng nhất. Thật đấy.

Còn một điều này nữa, nhà cậu ai cũng xinh nhỉ. Các em cậu í. Mẹ cậu. Bố cậu tớ còn chào nhầm thành anh (tưởng anh trai cậu). Cả chị cậu nữa, trẻ ơi là trẻ. bigsmile! Ngày cậu bảo vệ, chị đến, mà tớ với chị Hiền cứ soi mãi, bảo chắc là bạn gái. Tớ còn hùng hồn hỏi chị í là: Em ơi, anh này bảo vệ từ mấy giờ? Sau bị cậu mắng. Cái cách cậu vẫy tay gọi chị lên chụp, trông dịu dàng đến mức đứa nào chả nghi ngờ. Cả nhóm mình xôn xao vụ cậu giấu người yêu kỹ thế. Rồi lúc chụp ảnh, cậu chỉ vẫy nhóm Lâm sàng của cậu lên, tớ dỗi không thèm lên chụp. Hôm sau mới thấy cậu hỏi: Sao lúc đấy tớ vẫy cậu không lên? Hóa ra mình dỗi nhầm, rồi thành thiệt, không được chụp ảnh. Phí.

Cậu lúc nào cũng nhường nhịn, cũng tốt bụng, cũng nhẹ nhàng, tình cảm. Sửa máy tính cho tớ, đến toát mồ hôi. Rồi chở hàng, chạy hàng hộ tớ. Nói tóm lại, tớ cũng không nhớ hết, chỉ nhớ là cậu rất tốt thôi.

Chơi với nhau mãi rồi mới biết, học cùng nhau cấp 2, ở cùng khu tập thể. Chỉ khác là cậu thì ở ngay cổng trường, không phải chạy tướt bơ cho kịp giờ học như tớ, bigsmile!

Cậu theo đuổi con đường mà gia đình muốn. Tớ khâm phục điều đó. Vì cậu thực hiện điều người káhc muốn nhưng theo cách của cậu. Cậu rất ngoan, nhưng dù sao tớ vẫn thấy ảnh hưởng của gia đình lên cậu là hơi nhiều. bigsmile! Cũng phải, vì có đứa con như cậu, quý thế cơ mà. Nhưng dù sao vẫn hơi nhiều.

Lần gặp cậu gần đây, dù cậu vẫn vui cười, vẫn trẻ con như thế, nhưng tớ cảm thấy hơi lo cho cậu rồi. Hãy giữ thăng bằng nhé, đừng tập trung quá nhiều vào công việc và học hành quá nhé.

Tớ hy vọng là tớ lo nhầm.

Một tháng nữa cậu đi. Ngày đó tớ không viết cho cậu nữa đâu. Xứ đó đẹp lắm. Tớ mong chờ những bức ảnh. bigsmile, và đừng là trong bv hoặc phòng thí nghiệm là được.

Take care.

(đừng cm cậu nhé)