Entry for September 10, 2008
Wednesday, September 10, 2008 10:23:00 AM
Hôm qua, anh bạn đồng nghiệp mua cho con gái 2 cái đèn ông sao, một to một nhỏ, rất vui mắt. Hình ảnh chiếc đèn ông sao bé xíu, gợi nó nhớ lại kỷ niệm rất lâu rồi, từ khi còn bé xíu, như một hòn than, lúc nào cũng nhảy nhót, tưng tưng.
Giờ thủ công, có bài tập: làm đèn ông sao. Nó loay hoay kỳ cụi làm. Mọi việc xong, khâu cuối cùng là dán giấy lên đèn. Bạn bè đều dán giấy màu (theo sách dạy cũng là dán giấy màu). Ngày đó giấy màu rất xấu, màu xỉn. Đâu có cái giấy bóng láng, sờ mát rượi, mặt bên có kẻ ô để cho dễ cắt như bi giờ. Kết quả cuối cùng chỉ là muốn có một cái đèn ông sao đẹp. Nó liền tận dụng bằng cách bóc giấy ni lông màu trên một cái đèn ông sao cũ để cắt nhỏ, dán lại vào cái đèn ông sao nho nhỏ của nó. Để tránh trường hợp học sinh gian lận, cô giáo đã cho kích cỡ của đèn khác với kích cỡ đèn ông sao ngoài hàng,
.
Nó hớn hở và hồi hộp chờ một lời khen tặng cho sự sáng tạo của nó. Cầm sản phẩm trên tay, giờ nó vẫn nhớ cái cảm giác hân hoan, khi nó tự tay làm được một điều gì đó. Rồi cái nó nhận được là sự lạnh lùng của cô giáo: Tôi bảo em làm, chứ không phải là đi mua đèn mang đến đây. Mặc nó bàng hoàng đứng chết trân, chỉ nói được một câu: Thưa cô, không phải, em tự làm đấy ạ.
Bài đó, nó không nhớ được mấy, nhưng trong khi bạn bè tíu tít 9, 10, thì nó chỉ được 6 hoặc 7. Với một chiếc đèn "mua mang đến" trên tay. Mặc dù đã có yếu tố tránh gian lận là kích cỡ. Thế mà người lớn chả dùng cái đầu của họ để nghĩ nhỉ? (
, láo tí, vì mình nhớn rồi). Lúc đó, cảm giác cầm chiếc đèn mình làm trên tay, mà như một kẻ gian lận, không trốn vào đâu được.
Chỉ là một viết xước nhỏ trong quá khứ, nhưng giờ nó vẫn cảm nhận được cái cảm giác bị từ chối phũ phàng đó. Cảm giác của một đứa trẻ, không được công nhận. Sãu này, còn rất nhiều điều không được công nhận nữa. Nhưng mà quen rồi.
Sau này, nó học được cách không được khác người. Không được nghĩ khác. Nhưng bây giờ, lại thấy người ta ủng hộ việc nghĩ khác, làm khác số đông. Thì giờ thói quen đã là thích lẫn vào đám đông rồi.
Vì là buồn, nên không thể quên. Một kỷ niệm. Lung linh.
Trường Tomoe là một trường tuyệt vời. Một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài.
Giờ thủ công, có bài tập: làm đèn ông sao. Nó loay hoay kỳ cụi làm. Mọi việc xong, khâu cuối cùng là dán giấy lên đèn. Bạn bè đều dán giấy màu (theo sách dạy cũng là dán giấy màu). Ngày đó giấy màu rất xấu, màu xỉn. Đâu có cái giấy bóng láng, sờ mát rượi, mặt bên có kẻ ô để cho dễ cắt như bi giờ. Kết quả cuối cùng chỉ là muốn có một cái đèn ông sao đẹp. Nó liền tận dụng bằng cách bóc giấy ni lông màu trên một cái đèn ông sao cũ để cắt nhỏ, dán lại vào cái đèn ông sao nho nhỏ của nó. Để tránh trường hợp học sinh gian lận, cô giáo đã cho kích cỡ của đèn khác với kích cỡ đèn ông sao ngoài hàng,
Nó hớn hở và hồi hộp chờ một lời khen tặng cho sự sáng tạo của nó. Cầm sản phẩm trên tay, giờ nó vẫn nhớ cái cảm giác hân hoan, khi nó tự tay làm được một điều gì đó. Rồi cái nó nhận được là sự lạnh lùng của cô giáo: Tôi bảo em làm, chứ không phải là đi mua đèn mang đến đây. Mặc nó bàng hoàng đứng chết trân, chỉ nói được một câu: Thưa cô, không phải, em tự làm đấy ạ.
Bài đó, nó không nhớ được mấy, nhưng trong khi bạn bè tíu tít 9, 10, thì nó chỉ được 6 hoặc 7. Với một chiếc đèn "mua mang đến" trên tay. Mặc dù đã có yếu tố tránh gian lận là kích cỡ. Thế mà người lớn chả dùng cái đầu của họ để nghĩ nhỉ? (
Chỉ là một viết xước nhỏ trong quá khứ, nhưng giờ nó vẫn cảm nhận được cái cảm giác bị từ chối phũ phàng đó. Cảm giác của một đứa trẻ, không được công nhận. Sãu này, còn rất nhiều điều không được công nhận nữa. Nhưng mà quen rồi.
Sau này, nó học được cách không được khác người. Không được nghĩ khác. Nhưng bây giờ, lại thấy người ta ủng hộ việc nghĩ khác, làm khác số đông. Thì giờ thói quen đã là thích lẫn vào đám đông rồi.
Vì là buồn, nên không thể quên. Một kỷ niệm. Lung linh.
Trường Tomoe là một trường tuyệt vời. Một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài.












