My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Với mùa trăng tháng 7


VỚI MÙA TRĂNG THÁNG 7

Giác Lâm vẫn là ngôi cổ tự nằm trong số những ngôi chùa ta hay viếng đều đặn. Đêm nay loay hoay giữa bộn bề bài vở, tần ngần lục mấy tấm hình chụp khi lên chùa, khi trời quang mây tạnh, có trăng, và có em. Internet chậm như một cụ rùa ngàn năm tuổi, chẳng thể nào đưa hình lên entry đựơc. Âu cũng là “số trời”!?!!

Lên chùa, lại trong một ngày mưa. Vẫn cầu cho me, cho lũ em cháu , cho ta những lời nguyện lâu nay, cầu cho vong hồn những ngừơi thân quen đã khuất luôn được siêu thóat…

Mới đó mà nhanh quá, những tháng ngày yên vui bên nhau đã thuộc về mùa trăng cũ.

Hôm nay, vẫn như hôm nào, ta đốt nhang cho cả ta và em, chiêm bái lạy Phật mà như ngỡ vẫn có em kề bên cùng khấn chắp tay khấn vái. Không biết vì nhang khói đêm nay nhiều hơn hay sao mà mắt ta cay cay. Phật trên tòa sen vẫn nở nụ cừơi độ lượng nhìn chúng sanh đang chiêm bái ngài. Vẻ như ngài cũng chia sẻ nỗi niềm cô lẻ giữa khói nhang của ta! Tạ ơn trời Phật, rồi thì con cũng sẽ qua được thôi, những yêu dấu khó nguôi ngoai của những mùa trăng cũ. Dù rằng như thế, trái tim sẽ lại một lúc chai lỳ hơn. Nhưng, ít ra thì con tìm đựơc chút bình yên cho cõi lòng dưới chân Ngài!

Giác Lâm cổ tự đêm nay mưa, từng sợi khói hương tản mác trong làn mưa rồi tan mất sau những tản cây bên mái ngói. Hình như ta mất em, cũng nhẹ nhàng và bất ngờ, em ra đi như một làn khói mà đôi tay si tình khờ khạo này chẳng thể nào bụm lại. Cát còn rớt qua kẽ tay không giữ lại được, huống gì làn khói vốn hiện hữu nhưng mong manh lắm.

Ghế đá hôm nao hai đứa ngồi nghỉ chân sau khi lễ Phật bây giờ sũng nước mưa. Chùa mùa trăng rằm mà sao thấy hoang vắng lạnh lẽo quá. Mô Phật, nói vậy là không phải, nhưng con biết Phật sẽ vận mỉm cừơi độ lượng, con biết Phật sẽ hiểu là do lòng con trống trải thôi, Phật hỉ! Tự nhiên con thèm được nghe cho trọn đêm những lời kinh tụng của đức ngài, cho qua hết một đêm mưa lạnh ướt!

Rằm tháng 7, ngừơi ngừơi hoan hỉ lên chùa cài bông hồng với song thân, hạnh phúc khi cha mẹ cùng sống ở đời với con cháu. Rằm tháng 7, ngừơi ta mất ngừơi thân yêu nhất thì cài hoa trắng, ta mất ngừơi dưng rồi thì cài gì đây!

Đêm nay, lang thang chiêm bái qua từng pho tượng gỗ cổ của ngôi chùa xưa. Tựơng gỗ qúy, tốt là thế mà vẫn nứt nẻ, hỏng hư dần mòn theo thời gian. Tình ta chưa mòn theo thời gian mà đã vội nứt tan rồi!

Tìm cho ta một mảnh trăng giữa mùa vàng sóng sánh trên ngôi cổ tự như đêm nào, mà hoài không thấy. Mà răng tìm được, khi trời vẫn rả rích mưa giữa rằm tháng 7. Như tìm em vậy, cố nhân ơi!

“Nẻo đường cũ, giăng đầy mưa, khuất mù lối khiến nên tình đành lỡ. Ta giờ đây, như rừng thu, nắng lịm với chiếc lá vàng cuối mùa!”.

From: HPLT's blog.
Tạ lỗi. Tạ lỗi.