Entry for August 01, 2008
Friday, August 1, 2008 4:36:00 AM
Thế là đã sang tháng 8. Nhanh thật.
Hôm nay Hà tây về Hà Nội, vậy là có một số người quê ở Hà tây, giờ sẽ là gốc gác Hà Nội. Hà Nội hòan toàn, Hà nội 100%. He he, trong không khí rạo rực đó, cả nhóm mình quyết định rời Hà Nội, lặn lội ra đảo Côtô. Hứa hẹn một không gian hùng vĩ. Em Biên để status: Thương nhớ một HN ngàn năm văn hiến. Có lẽ mình cũng thích HN như cũ hơn.
.
Bà con cũng náo nức đi tập bơi. Dân gian đồn đại em Phượng học bơi rất nhanh. Thầy bảo, không biết trông thế này, học có giỏi không chứ học bơi thì giỏi thật. [
, không biết là khen hay là chê]. Mình đã nhờ thầy mua kính và mũ bơi. Hôm qua tự dưng chỉ có mỗi mình và Phượng ớt đi, quả xông ra trước mặt thầy nhờ mua kính cũng buồn cười, thầy cứ ngớ ra, 2 đứa trình bày, gửi tiền, đi rồi, thầy vẫn còn ngơ ngác. Nhờ mà như oánh bom vậy.
Thầy hơi bị tốt, còn bảo P đưa cho mình cái kính của thầy mà đeo. Thầy tưởng mình chưa có, mình thật thà bảo em mượn được cái kính này rồi ạ. P quay ra bảo, chị ngốc thế, kính thầy kính xịn, gần 300k, có phải lúc nào cũng được đeo kính thế đâu. Thấy thầy chu đáo quá. Thấy ân hận vì đã trách lầm thầy.


Vào lớp, thầy hỏi:
- Hôm trước em chưa tham gia lớp đúng không?
- Vâng thầy ạ. Bởi vì ... [chưa kịp nói]
- Thế thì cứ nói thẳng với tôi. Em cứ vào học bình thường, không quan trọng việc phải tham gia lớp (tức là phải đóng xiền). Nhưng chúng ta cứ nói thẳng thắn với nhau thế. Thôi, vào tập nổi.
- Hôm trước em tập nổi rồi thầy ạ. Nhưng mà em không tham gia được vì em fải đi học buổi tối, chỉ cố gắng đi một vài buổi thầy ạ.
- Không sao, cứ đến, ngắt quãng cũng được. Học dở đến đâu, tôi lại dậy tiếp.
[xúc động quá, chả nói được câu nào. Lúc này mình lại nhớ đến câu của Đầu búa, trên đời này, thứ gì miễn phí đều tuệt vời, rưng rưng]
... bla bla, .... đạp đạp, thở thở...
- Tốt rồi, tốt lắm. Em học nhanh đấy, gần bằng em kia [chỉ con bé "mập mạp dễ thương" (cái này là P nó bắt nói thế), đang ngụp lặn đằng xa]. Sướng quá.
Một mét cũng là thầy. Nửa mét cũng là thầy.
Thích bơi lắm í. Càng về sau thầy càng quý 2 đứa hay sao í, cười nhiều hơn, mặt không nghiêm khắc căng thẳng như hôm trước.
.
Hôm qua một lúc trời bị mưa, hình như mưa rất to, vì mình dưới bể nên không cảm nhận rõ. Bà con chạy toán loạn. Thầy cũng bảo là tập một lát nữa thôi, rồi về, vì mưa lạnh đấy. Há há, thầy lên rồi, còn mấy đứa trẻ trẻ vẫn bơi. Rồi ngoảnh đi ngoảnh lại thấy chỉ còn 2 đứa. Mà mọi người buồn cười thật. Mưa thì làm sao, đằng nào chả ướt rồi. Ở dưới bể càng ấm. Cảm giác thật là thích.
Oa, mai là được vẫy vùng dưới biển rồi.
Những bước chập chững con không nhớ nổi, nhưng con đang chập chững tự bước đi trong một thế giới khác. Thế giới nước.
Con yêu bố mẹ nhiều lắm, vì đã cho con cuộc sống này. Nhưng có những điều, những lựa chọn, có lẽ con sẽ không làm giống bố hoặc mẹ đâu.
Hôm nay Hà tây về Hà Nội, vậy là có một số người quê ở Hà tây, giờ sẽ là gốc gác Hà Nội. Hà Nội hòan toàn, Hà nội 100%. He he, trong không khí rạo rực đó, cả nhóm mình quyết định rời Hà Nội, lặn lội ra đảo Côtô. Hứa hẹn một không gian hùng vĩ. Em Biên để status: Thương nhớ một HN ngàn năm văn hiến. Có lẽ mình cũng thích HN như cũ hơn.
Bà con cũng náo nức đi tập bơi. Dân gian đồn đại em Phượng học bơi rất nhanh. Thầy bảo, không biết trông thế này, học có giỏi không chứ học bơi thì giỏi thật. [
Thầy hơi bị tốt, còn bảo P đưa cho mình cái kính của thầy mà đeo. Thầy tưởng mình chưa có, mình thật thà bảo em mượn được cái kính này rồi ạ. P quay ra bảo, chị ngốc thế, kính thầy kính xịn, gần 300k, có phải lúc nào cũng được đeo kính thế đâu. Thấy thầy chu đáo quá. Thấy ân hận vì đã trách lầm thầy.
Vào lớp, thầy hỏi:
- Hôm trước em chưa tham gia lớp đúng không?
- Vâng thầy ạ. Bởi vì ... [chưa kịp nói]
- Thế thì cứ nói thẳng với tôi. Em cứ vào học bình thường, không quan trọng việc phải tham gia lớp (tức là phải đóng xiền). Nhưng chúng ta cứ nói thẳng thắn với nhau thế. Thôi, vào tập nổi.
- Hôm trước em tập nổi rồi thầy ạ. Nhưng mà em không tham gia được vì em fải đi học buổi tối, chỉ cố gắng đi một vài buổi thầy ạ.
- Không sao, cứ đến, ngắt quãng cũng được. Học dở đến đâu, tôi lại dậy tiếp.
[xúc động quá, chả nói được câu nào. Lúc này mình lại nhớ đến câu của Đầu búa, trên đời này, thứ gì miễn phí đều tuệt vời, rưng rưng]
... bla bla, .... đạp đạp, thở thở...
- Tốt rồi, tốt lắm. Em học nhanh đấy, gần bằng em kia [chỉ con bé "mập mạp dễ thương" (cái này là P nó bắt nói thế), đang ngụp lặn đằng xa]. Sướng quá.
Một mét cũng là thầy. Nửa mét cũng là thầy.
Thích bơi lắm í. Càng về sau thầy càng quý 2 đứa hay sao í, cười nhiều hơn, mặt không nghiêm khắc căng thẳng như hôm trước.
Hôm qua một lúc trời bị mưa, hình như mưa rất to, vì mình dưới bể nên không cảm nhận rõ. Bà con chạy toán loạn. Thầy cũng bảo là tập một lát nữa thôi, rồi về, vì mưa lạnh đấy. Há há, thầy lên rồi, còn mấy đứa trẻ trẻ vẫn bơi. Rồi ngoảnh đi ngoảnh lại thấy chỉ còn 2 đứa. Mà mọi người buồn cười thật. Mưa thì làm sao, đằng nào chả ướt rồi. Ở dưới bể càng ấm. Cảm giác thật là thích.
Oa, mai là được vẫy vùng dưới biển rồi.
Những bước chập chững con không nhớ nổi, nhưng con đang chập chững tự bước đi trong một thế giới khác. Thế giới nước.
Con yêu bố mẹ nhiều lắm, vì đã cho con cuộc sống này. Nhưng có những điều, những lựa chọn, có lẽ con sẽ không làm giống bố hoặc mẹ đâu.
Cô Tô, Cô Tô












