Entry for May 07, 2008
Wednesday, May 7, 2008 5:36:00 PM
Nhân bài: Gửi T và chiếc ô xanh! (xin lỗi bản quyền P nhé)
Có một bài thơ về chiếc ô màu xanh.
Em bỗng giật mình.
Em cũng có một chiếc ô màu xanh.
Nhìn lại tài sản của mình, từ bé đã là chiếc áo màu xanh, em mặc suốt những năm cấp 2.
Giờ cũng tòan là màu xanh, một sự tình cờ chăng. Áo gió xanh, khẩu trang xanh, mũ bảo hiểm xanh, đồ ngủ màu xanh, váy màu xanh, giỏ màu xanh, ô màu xanh (của canxi sandoz), và một số thứ mà khi chọn em cứ thiên về nó. Nhưng em biết không phải em thích màu xanh. Em thích ẩn mình trong những màu thật trầm và thật lặng. Em thích mình lăn lóc mà không ai thấy. Em thích mình lẫn lộn trong mớ hỗn độn màu sắc và cuộc sống. Để một ngày, ai đó làm cho em giương chiếc ô màu đỏ lên.
Nếu một lần được mang chiếc ô đón anh dưới trời mưa, em muốn đó là chiếc ô màu đỏ hoặc màu xxx. Thật rực rỡ và chói lóa, để anh có thể nhận ra em. Để cho dù, trời có âm u, trang phục em mặc có xám xịt, thì ánh đỏ rạng rỡ của chiếc ô cũng làm bừng sáng khuôn mặt anh và em. Và bởi vì, em muốn, khi nhìn thấy màu đỏ anh nghĩ đến em. Ước mơ quá lớn?
- Khi nhìn thấy màu đỏ, anh nghĩ đến ai (khác giới í).
- Chả nghĩ đến ai cả.
- Nếu nghĩ đến ai, là anh đang yêu người đó đấy. Giờ anh chưa nghĩ đến ai, có nghĩa là tình cảm của anh còn mông lung, chưa rõ ràng.
- (cười)
Đôi khi em nghĩ anh như là núi.
Một ngọn núi thật cao lớn, và vững chãi. Để mỗi khi em ở bên, cảm thấy rất an toàn, mặc cho em có chọc trời khuấy nước, em vẫn tin bầu trời trên kia vẫn xanh, không bao giờ sập, vì đã có núi chở che. Kệ nó đi, lo giờ cũng giải quyết được gì đâu. Vì em lúc nào cũng lo xa mà.
Nhưng mà ngọn núi cao và rộng quá, em ôm không nổi.
Đôi khi em nghĩ anh như mặt trời.
Mặt trời tỏa sáng, rạng rỡ và ấm áp. Cho tất cả mọi người. Càng muốn ấm người ta càng lên cao, càng muốn lại gần. Nhưng em nhận thấy càng lại gần càng thấy rát bỏng, đau đớn.
Đôi khi em nghĩ anh như mặt trăng.
Trôgn dịu dàng, quyến rũ đấy, hiền lành đấy, lãng mạn đấy, nhưng càng lại gần càng thấy lạnh. Đôi khi lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Đôi khi em nghĩ anh như là cơn gió.
Lúc dịu nhẹ mơn man, lúc ào ào làm em ngộp thở. Lúc dữ dội quật lại em ngay.
Thực ra thì em nghĩ anh là gì cũng được, là gió, là nước, là mây, là núi, ... vì nhìn đâu cũng nghĩ về anh. Thấy anh trong mọi điều, mọi vật. Đôi khi em ước, giá anh là những thứ đó, chứ không phải là anh bây giờ. Vì anh hiện thực quá xa xôi và hư ảo. Gần ngay trước mắt, mà tưởng rất xa xăm. Ở rất xa, lại cảm thấy thật là ấm áp, và như một nam châm, lại kéo em về phía anh.
...........................
""""""""""""""""""
++++++++++++
============
Lúc nào đó, nhìn thấy màu đỏ, hãy nhớ đến em nhé.
Ít nhất vì em đã chỉ cho anh biết, ý nghĩa của nó mà, phải không anh?
(Hình chỉ mang tính chất minh họa)
Có một bài thơ về chiếc ô màu xanh.
Em bỗng giật mình.
Em cũng có một chiếc ô màu xanh.
Nhìn lại tài sản của mình, từ bé đã là chiếc áo màu xanh, em mặc suốt những năm cấp 2.
Giờ cũng tòan là màu xanh, một sự tình cờ chăng. Áo gió xanh, khẩu trang xanh, mũ bảo hiểm xanh, đồ ngủ màu xanh, váy màu xanh, giỏ màu xanh, ô màu xanh (của canxi sandoz), và một số thứ mà khi chọn em cứ thiên về nó. Nhưng em biết không phải em thích màu xanh. Em thích ẩn mình trong những màu thật trầm và thật lặng. Em thích mình lăn lóc mà không ai thấy. Em thích mình lẫn lộn trong mớ hỗn độn màu sắc và cuộc sống. Để một ngày, ai đó làm cho em giương chiếc ô màu đỏ lên.
Nếu một lần được mang chiếc ô đón anh dưới trời mưa, em muốn đó là chiếc ô màu đỏ hoặc màu xxx. Thật rực rỡ và chói lóa, để anh có thể nhận ra em. Để cho dù, trời có âm u, trang phục em mặc có xám xịt, thì ánh đỏ rạng rỡ của chiếc ô cũng làm bừng sáng khuôn mặt anh và em. Và bởi vì, em muốn, khi nhìn thấy màu đỏ anh nghĩ đến em. Ước mơ quá lớn?
- Khi nhìn thấy màu đỏ, anh nghĩ đến ai (khác giới í).
- Chả nghĩ đến ai cả.
- Nếu nghĩ đến ai, là anh đang yêu người đó đấy. Giờ anh chưa nghĩ đến ai, có nghĩa là tình cảm của anh còn mông lung, chưa rõ ràng.
- (cười)
Đôi khi em nghĩ anh như là núi.
Một ngọn núi thật cao lớn, và vững chãi. Để mỗi khi em ở bên, cảm thấy rất an toàn, mặc cho em có chọc trời khuấy nước, em vẫn tin bầu trời trên kia vẫn xanh, không bao giờ sập, vì đã có núi chở che. Kệ nó đi, lo giờ cũng giải quyết được gì đâu. Vì em lúc nào cũng lo xa mà.
Nhưng mà ngọn núi cao và rộng quá, em ôm không nổi.
Đôi khi em nghĩ anh như mặt trời.
Mặt trời tỏa sáng, rạng rỡ và ấm áp. Cho tất cả mọi người. Càng muốn ấm người ta càng lên cao, càng muốn lại gần. Nhưng em nhận thấy càng lại gần càng thấy rát bỏng, đau đớn.
Đôi khi em nghĩ anh như mặt trăng.
Trôgn dịu dàng, quyến rũ đấy, hiền lành đấy, lãng mạn đấy, nhưng càng lại gần càng thấy lạnh. Đôi khi lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Đôi khi em nghĩ anh như là cơn gió.
Lúc dịu nhẹ mơn man, lúc ào ào làm em ngộp thở. Lúc dữ dội quật lại em ngay.
Thực ra thì em nghĩ anh là gì cũng được, là gió, là nước, là mây, là núi, ... vì nhìn đâu cũng nghĩ về anh. Thấy anh trong mọi điều, mọi vật. Đôi khi em ước, giá anh là những thứ đó, chứ không phải là anh bây giờ. Vì anh hiện thực quá xa xôi và hư ảo. Gần ngay trước mắt, mà tưởng rất xa xăm. Ở rất xa, lại cảm thấy thật là ấm áp, và như một nam châm, lại kéo em về phía anh.
...........................
""""""""""""""""""
++++++++++++
============
Lúc nào đó, nhìn thấy màu đỏ, hãy nhớ đến em nhé.
Ít nhất vì em đã chỉ cho anh biết, ý nghĩa của nó mà, phải không anh?
(Hình chỉ mang tính chất minh họa)













