Entry for May 05, 2008
Monday, May 5, 2008 5:26:00 PM
Về nhà rồi.
Trở lại máng lợn thân yêu.
Ngồn ngộn giữa những hồ sơ và bề bộn. Với mấy trả lời của khách hàng như một lũ dở hơi.
Mệt, đau zừ người.
Thấy cả nhà ai cũng than mỏi, và buồn ngủ, kể cả bác béo được đánh giá là khỏe như gấu, hôm nay cũng đặt cái status Buồn ngủ dã man.
Đợt đi này, vẫn mang máy ảnh, nhưng vẫn lười, vả lại không có hứng chụp lắm. Nên chả có nhiều ảnh. Thấy mọi người chụp nhiều, cũng vui.
Trong nhóm, có em Phú mới gia nhập, mà có vẻ vui và hòa đồng, thấy giống một người bạn mình phết. Có nó ở đâu, thì nhộn. Hai đứa Thương - Búa cũng có vẻ quấn nhau, quý nhau ra phết.
Lần đi này, tách biệt hòan toàn với công việc, cuộc sống riêng tư. Chỉ có đi, ngồi, ăn, ngủ và chơi. Xả xì trét phết.
Có 2 lúc thích nhất: là lúc nghịch suối rồi vượt sương mù. Khi nghịch nước đó, cảm giác như mình là chiếc lá, bị dòng nước mạnh chảy xiết cuốn đi. Kêu gào hoảng sợ, dù đã có mấy bàn tay nắm giữ. Nếu chỉ buông tay ra, là mình sẽ trôi đi. Còn khi đi trong sương mù, chả nhìn thấy gì, hóa ra do hơi nước đọng liti lại trên kính, bỏ kính ra, thì một lúc, thấy mí mắt nặng nặng, đúng kiểu giọt sương trên mí mắt. Bình thường, các xe hay chạy bỏ nhau, nhưng đi trong sương, dò dẫm chậm chạp, nối đuôi nhau, cảm giác như đi trong một đường hầm mà nắm tay nhau đi vậy. Xe này định hướng dựa vào ánh sáng đèn xe trước. Cái cảm giác mò mẫm, vui phết.
Rồi cái cảm giác din 3, mình sắp rơi ra khỏi xe hay ra phết.
Cảm giác cầm tay lái 8km đường núi, vui ghê.
Mà cái cảm giác người đi đường cứ dừng lại, nhìn cái xe của mình với TA, trông chả khác gì đi buôn, buồn cười vật vã. Có những lúc nếu có nằm ra đường, chắc cũng chả có xe nào đi qua, cả đường dường như chỉ có mỗi mình mình.
Rất nhiều cảm giác hay ho. Tạm thời chưa nhớ hết. Chỉ là những vụn vặt, giản dị nhưng đáng yêu.
Ờ, tổn thất là:
- Tong một đôi dép rất xinh, ai đi vào cũng đẹp, trừ mình (cú thế)
- Một cục pin của bộ pin máy ảnh, cú nhất là bộ pin chuẩn của mình, mà mất 1 coi như vứt cả bộ.
- Chắc là một tí thịt
- Một tí đen (vì giờ đen hơn)
Được (rất nhiều)
- Khả năng ngồi xe tăng lên rất cao
- Ngắm được rất nhiều cảnh đẹp
- Nghĩ vẩn vơ rất nhiều. Nghĩ mãi rồi cũng thông, thông rồi cũng thoáng
- Một viên đá nhặt ở suối làm kỷ niệm, thấy bảo dùng làm đá kỳ cũng được.
- Không phải dùng tí thuốc nào, hơi bị khỏe.
, cái này nhiều xế trong nhóm thốt lên như vậy về ôm nhóm mình.
- Nhận ra, chẳng có ai nhớ đến mình cả (trừ bố mẹ)
Mọi người trong nhóm cũng có nhiều máy ảnh. Tính ra, trừ mình thì có đến 7 cái máy ảnh/18 nguời. Ặc, nhiều vật vã, nên cũng chả cần chụp. Vẫn nghĩ, đôi khi chiếc máy ảnh đẹp nhất chính là bản thân, nên cố gắng nhìn thật nhiều, nhớ thật nhiều những cảnh đẹp đó, còn ghi lại nó đã có những bạn đồng hành. Hi hi, ai sướng được bằng mình
Một chút tiếc nuối, hôm đường về Sapa, cảnh đẹp vãi thì máy ảnh hết pin, bộ pin dự trữ thì mất. Tiếc lắm.
Nhưng thôi, cũng phải có gì để tiếc chứ.
Lần này thật là một kỷ niệm không thể nào quên.
Ảnh chưa tập hợp đựơc, show sau nhé.
Tạm thời mọi người vào đây xem một ít trước nè.
Ảnh trong máy Cá bò
Trở lại máng lợn thân yêu.
Ngồn ngộn giữa những hồ sơ và bề bộn. Với mấy trả lời của khách hàng như một lũ dở hơi.
Mệt, đau zừ người.
Thấy cả nhà ai cũng than mỏi, và buồn ngủ, kể cả bác béo được đánh giá là khỏe như gấu, hôm nay cũng đặt cái status Buồn ngủ dã man.
Đợt đi này, vẫn mang máy ảnh, nhưng vẫn lười, vả lại không có hứng chụp lắm. Nên chả có nhiều ảnh. Thấy mọi người chụp nhiều, cũng vui.
Trong nhóm, có em Phú mới gia nhập, mà có vẻ vui và hòa đồng, thấy giống một người bạn mình phết. Có nó ở đâu, thì nhộn. Hai đứa Thương - Búa cũng có vẻ quấn nhau, quý nhau ra phết.
Lần đi này, tách biệt hòan toàn với công việc, cuộc sống riêng tư. Chỉ có đi, ngồi, ăn, ngủ và chơi. Xả xì trét phết.
Có 2 lúc thích nhất: là lúc nghịch suối rồi vượt sương mù. Khi nghịch nước đó, cảm giác như mình là chiếc lá, bị dòng nước mạnh chảy xiết cuốn đi. Kêu gào hoảng sợ, dù đã có mấy bàn tay nắm giữ. Nếu chỉ buông tay ra, là mình sẽ trôi đi. Còn khi đi trong sương mù, chả nhìn thấy gì, hóa ra do hơi nước đọng liti lại trên kính, bỏ kính ra, thì một lúc, thấy mí mắt nặng nặng, đúng kiểu giọt sương trên mí mắt. Bình thường, các xe hay chạy bỏ nhau, nhưng đi trong sương, dò dẫm chậm chạp, nối đuôi nhau, cảm giác như đi trong một đường hầm mà nắm tay nhau đi vậy. Xe này định hướng dựa vào ánh sáng đèn xe trước. Cái cảm giác mò mẫm, vui phết.
Rồi cái cảm giác din 3, mình sắp rơi ra khỏi xe hay ra phết.
Cảm giác cầm tay lái 8km đường núi, vui ghê.
Mà cái cảm giác người đi đường cứ dừng lại, nhìn cái xe của mình với TA, trông chả khác gì đi buôn, buồn cười vật vã. Có những lúc nếu có nằm ra đường, chắc cũng chả có xe nào đi qua, cả đường dường như chỉ có mỗi mình mình.
Rất nhiều cảm giác hay ho. Tạm thời chưa nhớ hết. Chỉ là những vụn vặt, giản dị nhưng đáng yêu.
Ờ, tổn thất là:
- Tong một đôi dép rất xinh, ai đi vào cũng đẹp, trừ mình (cú thế)
- Một cục pin của bộ pin máy ảnh, cú nhất là bộ pin chuẩn của mình, mà mất 1 coi như vứt cả bộ.
- Chắc là một tí thịt
- Một tí đen (vì giờ đen hơn)
Được (rất nhiều)
- Khả năng ngồi xe tăng lên rất cao
- Ngắm được rất nhiều cảnh đẹp
- Nghĩ vẩn vơ rất nhiều. Nghĩ mãi rồi cũng thông, thông rồi cũng thoáng
- Một viên đá nhặt ở suối làm kỷ niệm, thấy bảo dùng làm đá kỳ cũng được.
- Không phải dùng tí thuốc nào, hơi bị khỏe.
- Nhận ra, chẳng có ai nhớ đến mình cả (trừ bố mẹ)
Mọi người trong nhóm cũng có nhiều máy ảnh. Tính ra, trừ mình thì có đến 7 cái máy ảnh/18 nguời. Ặc, nhiều vật vã, nên cũng chả cần chụp. Vẫn nghĩ, đôi khi chiếc máy ảnh đẹp nhất chính là bản thân, nên cố gắng nhìn thật nhiều, nhớ thật nhiều những cảnh đẹp đó, còn ghi lại nó đã có những bạn đồng hành. Hi hi, ai sướng được bằng mình
Một chút tiếc nuối, hôm đường về Sapa, cảnh đẹp vãi thì máy ảnh hết pin, bộ pin dự trữ thì mất. Tiếc lắm.
Nhưng thôi, cũng phải có gì để tiếc chứ.
Lần này thật là một kỷ niệm không thể nào quên.
Ảnh chưa tập hợp đựơc, show sau nhé.
Tạm thời mọi người vào đây xem một ít trước nè.
Ảnh trong máy Cá bò













