From another blog!
Monday, April 14, 2008 7:03:00 AM
"Và khi tro bụi" của ĐMP mộng mị và u ám. Cái chết, ám ảnh và bao trùm. Sống để làm gì? Chết thì như thế nào? Khi phải đối mặt với vấn đề gì đó hàng ngày và thường xuyên, sẽ chợt thấy cho dù có nặng nề và nghiêm trọng đến đâu, nó cũng trở nên bình thường, hết sức bình thường. Suy cho cùng, chết là một phần của sự sống, và nó cũng là phạm trù đơn giản. Yêu thương và chết, tưởng như xa cách mà thật gần. Mỗi người sẽ đi theo con đường thiên mệnh chính mình. Đóng cửa thiên đường này để mở ra một thiên đường khác, làm sao biết được đâu là giải thoát, đâu là khám phá, đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc?
Sống ư? đôi khi con người chỉ có thể sống, mở mắt và nhìn, và .. không hiểu gì hết. Thế nên, hãy nhắm mắt và tưởng tượng ra một cuộc đời đẹp đẽ hơn, dễ hiểu hơn. Và, cuối cùng, tìm đến đạo Phật giống như một cuộc chạy trốn, chạy trốn khỏi cuộc đời bể khổ, chứ đâu phải là đi tìm! Hạnh phúc là tự tâm mình mà ra, và đau khổ cũng tự tâm mình mà ra.
Chỉ có sự cô đơn ...!
Tâm hồn bạn cũng như cơ thể bạn, chỉ có bạn mới biết thực sự nó đau ở đâu, người khác chỉ thấy được vết đau hiện hữu ở vết chảy máu, trầy xước hay bầm tìm. Mãi mãi bạn sẽ cô độc vì người khác sẽ nói rằng "có thấy làm sao đâu mà bảo đau" khi bạn thực sự đang "đau". Phải đưa cho họ xem kết quả chụp X-quang hay siêu âm "vết đau" hay sao? Thương tổn về tâm hồn có được rọi lên phim dễ dàng như vậy đâu! Mãi mãi cô độc...Người khác chỉ biết bạn buồn khi sắc mặt bạn ủ rũ, khi bạn khóc lóc, hay ... làm những việc xuẩn ngốc. Bạn sẽ cô đơn vì không một ai ngoài bạn có thể thực sự cảm nhận dòng nước mắt chảy bên trong bạn!
From: Lemon's blog.
Muốn mình là người đến sau, nhưng sẽ là người ở lại
Vì thế em sẽ chờ
Cho đến khi anh dừng lại và nhìn thấy em
Hoặc khi em thay đổi và không còn yêu anh nữa












