Những câu chuyện
Thursday, April 3, 2008 3:43:00 PM
1. Ngã xe. Nằm nhà. Đi lên đi xuống đau lắm. Ngày đầu còn phải có người cõng.
Chỉ nt vu vơ: K bị ngã xe, đau lắm. Reng reng.
- Ngã thế nào?
- (...) phải ở nhà.
- Ở nhà nhé, Z đến thăm.
- Không, không được đến.
Z đến, nằng nặc đòi vào nhà. Bảo rằng làm sao mà yên tâm được khi K nằm nhà. Rồi chỉ ngồi nhìn K ăn uống, lê la trên cái chân đau. K nhận thấy ánh mắt xót xa của Z, nhưng lại cáu: Sao đến, đã bảo không được đến cơ mà. Chỉ có lúc về Z quay lại nói một câu: Nhìn K thế, Z xót lắm.
2. Ngã xe. Nằm nhà. Nhưng vẫn lết đến bên máy đt, gọi cho bf.
- Alô, anh à. Em bị ngã xe. Em không đi được đâu. (giọng tiếc nuối và đau đớn)
- (rất thờ ơ) Thế à. Ừ, thế thôi, anh cũng không đi nữa. Anh cũng chẳng thích đi.
- Cụp. Rồi cả tối, chả nt hỏi thăm, chả đt.
Nghe tin nhau ngã xe, mà thản nhiên như thế. Tài thật.
3. Ngã xe, không đi về được. Gọi cho anh mãi mà chả được. Đành gọi cho thằng bạn. Gọi cho bạn xong thì anh gọi lại. Anh và bạn đến cùng lúc. Bạn lặng lẽ đứng đằng sau. Nhìn anh rối rít vác mình lên xe. Rối rít cõng mình vào viện. Còn bạn lặng lẽ vác xe đi sửa cho mình. Anh rối rít gắt cả ông bác sĩ trực. Nhìn rõ buồn cười, cảm giác anh ngã chứ không phải mình ngã.
4. Ngã xe. Nằm nhà. Đau, khóc. Tối lại có hẹn với người ta. Nt: TAO ngã xe. Tối không đi được với MÀY. MÀY lớn hơn TAO tận 5 tuổi. 1 tiếng sau, MÀY đứng dưới cửa nhà, một ôm hoa to đùng, một túi quả ngon ơi là ngon, vào đến nơi xuýt xoa, đòi đưa TAO đi bác sỹ, rối rít đòi đi mua thuốc. TAO ơi, sao mà sướng thía.
Ngã xe, đau lắm.
Nhưng mà cố lên nhé (tranh thủ mà làm nũng đi).
Và nhắm mắt lại, và cảm nhận những tấm lòng.
Và lắng nghe trái tim mình, nhé.
- HN một ngày mưa nhẹ như tà áo-
Chỉ nt vu vơ: K bị ngã xe, đau lắm. Reng reng.
- Ngã thế nào?
- (...) phải ở nhà.
- Ở nhà nhé, Z đến thăm.
- Không, không được đến.
Z đến, nằng nặc đòi vào nhà. Bảo rằng làm sao mà yên tâm được khi K nằm nhà. Rồi chỉ ngồi nhìn K ăn uống, lê la trên cái chân đau. K nhận thấy ánh mắt xót xa của Z, nhưng lại cáu: Sao đến, đã bảo không được đến cơ mà. Chỉ có lúc về Z quay lại nói một câu: Nhìn K thế, Z xót lắm.
2. Ngã xe. Nằm nhà. Nhưng vẫn lết đến bên máy đt, gọi cho bf.
- Alô, anh à. Em bị ngã xe. Em không đi được đâu. (giọng tiếc nuối và đau đớn)
- (rất thờ ơ) Thế à. Ừ, thế thôi, anh cũng không đi nữa. Anh cũng chẳng thích đi.
- Cụp. Rồi cả tối, chả nt hỏi thăm, chả đt.
Nghe tin nhau ngã xe, mà thản nhiên như thế. Tài thật.
3. Ngã xe, không đi về được. Gọi cho anh mãi mà chả được. Đành gọi cho thằng bạn. Gọi cho bạn xong thì anh gọi lại. Anh và bạn đến cùng lúc. Bạn lặng lẽ đứng đằng sau. Nhìn anh rối rít vác mình lên xe. Rối rít cõng mình vào viện. Còn bạn lặng lẽ vác xe đi sửa cho mình. Anh rối rít gắt cả ông bác sĩ trực. Nhìn rõ buồn cười, cảm giác anh ngã chứ không phải mình ngã.
4. Ngã xe. Nằm nhà. Đau, khóc. Tối lại có hẹn với người ta. Nt: TAO ngã xe. Tối không đi được với MÀY. MÀY lớn hơn TAO tận 5 tuổi. 1 tiếng sau, MÀY đứng dưới cửa nhà, một ôm hoa to đùng, một túi quả ngon ơi là ngon, vào đến nơi xuýt xoa, đòi đưa TAO đi bác sỹ, rối rít đòi đi mua thuốc. TAO ơi, sao mà sướng thía.
Ngã xe, đau lắm.
Nhưng mà cố lên nhé (tranh thủ mà làm nũng đi).
Và nhắm mắt lại, và cảm nhận những tấm lòng.
Và lắng nghe trái tim mình, nhé.
- HN một ngày mưa nhẹ như tà áo-












