Dần dần
Friday, March 28, 2008 4:35:00 PM
Cái từ đó đôi khi cũng thật là tương đối
Với một nỗi nhớ phải quên, dần dần là vài ngày, vài tháng hay vài năm?
Với một sự thay đổi, dần dần là vài năm hay vài tháng hay một con người?
Với một điều stress, dần dần là vài ngày, vài giờ hay một nụ cười?
Mình vẫn còn nhớ câu chuyện về người bố dạy con trai cách kiềm chế sự tức giận bằng tấm gỗ và những chiếc đinh.
Cho dù những chiếc đinh có được nhổ đi, thì những vết lõm trên bề mặt tấm gỗ sẽ vẫn còn, dấu ấn của nó là không thể xóa đi được.
Và mình, bắt đầu giác ngộ ra những vết lõm.
Ngày ngày nhìn thấy.
Dần dần, phải học cách kiềm chế cảm xúc lại thôi.
Vả lại, lòng tốt nào cũng có giới hạn.
Không nên lợi dụng lòng tốt của người khác.
Dạo này mình sống phô và cảm tính quá.
==========================
Sống là lựa chọn
==========================
Cái cảm giác lướt tay trên bàn phím như hôm nay thật là thích.
Cái cảm giác đắm chìm mình vào công việc, tai bịt kín bởi "Chuyện tình lá gió"
Lãng du và bơ phớt
Chỉ còn trong đầu, sáng chế và tiền thôi, ke ke
=======================
BIỂN MỘT MÌNH SÓNG VỖ
EM MỘT MÌNH NHỚ ANH
BIẾT THƯƠNG RỒI SẼ KHỔ
NHƯNG TIẾNG LÒNG KHÔNG NGĂN
BIỂN CÒN LÚC DỪNG CHÂN
TRÊN BÃI BỜ CÁT MỊN
EM MỘT THỜI LẬN ĐẬN
CHẠY THEO DẤU CHÂN ANH
TÌNH YÊU KHÔNG CÓ PHẦN
CHO TẤM LÒNG KIÊU NGẠO
EM CHẲNG THÀ MỀM YẾU
CÒN HƠN DỐI LÒNG NHAU ........
(bài này không liên quan đến tâm trạng giề của khổ chủ đâu nhé, chả qua là được gửi cho đọc và share thôi)
Em chỉ là một chấm nhỏ nhoi
Giữa biển đời mênh mông cao rộng thế
Trước mắt anh em chỉ là nhỏ bé
Mà vô tình anh mãi chẳng nhận ra
Khuê Khùng - 23h10' ngày 28/03/08 (st)
Chẳng hiểu tại vì sao
Người ta chỉ tốt khi bạn đau khổ
Mà em thì không muốn một đời đau khổ
Chỉ để có được một tình thương
Với một nỗi nhớ phải quên, dần dần là vài ngày, vài tháng hay vài năm?
Với một sự thay đổi, dần dần là vài năm hay vài tháng hay một con người?
Với một điều stress, dần dần là vài ngày, vài giờ hay một nụ cười?
Mình vẫn còn nhớ câu chuyện về người bố dạy con trai cách kiềm chế sự tức giận bằng tấm gỗ và những chiếc đinh.
Cho dù những chiếc đinh có được nhổ đi, thì những vết lõm trên bề mặt tấm gỗ sẽ vẫn còn, dấu ấn của nó là không thể xóa đi được.
Và mình, bắt đầu giác ngộ ra những vết lõm.
Ngày ngày nhìn thấy.
Dần dần, phải học cách kiềm chế cảm xúc lại thôi.
Vả lại, lòng tốt nào cũng có giới hạn.
Không nên lợi dụng lòng tốt của người khác.
Dạo này mình sống phô và cảm tính quá.
==========================
Sống là lựa chọn
==========================
Cái cảm giác lướt tay trên bàn phím như hôm nay thật là thích.
Cái cảm giác đắm chìm mình vào công việc, tai bịt kín bởi "Chuyện tình lá gió"
Lãng du và bơ phớt
Chỉ còn trong đầu, sáng chế và tiền thôi, ke ke
=======================
BIỂN MỘT MÌNH SÓNG VỖ
EM MỘT MÌNH NHỚ ANH
BIẾT THƯƠNG RỒI SẼ KHỔ
NHƯNG TIẾNG LÒNG KHÔNG NGĂN
BIỂN CÒN LÚC DỪNG CHÂN
TRÊN BÃI BỜ CÁT MỊN
EM MỘT THỜI LẬN ĐẬN
CHẠY THEO DẤU CHÂN ANH
TÌNH YÊU KHÔNG CÓ PHẦN
CHO TẤM LÒNG KIÊU NGẠO
EM CHẲNG THÀ MỀM YẾU
CÒN HƠN DỐI LÒNG NHAU ........
(bài này không liên quan đến tâm trạng giề của khổ chủ đâu nhé, chả qua là được gửi cho đọc và share thôi)
Em chỉ là một chấm nhỏ nhoi
Giữa biển đời mênh mông cao rộng thế
Trước mắt anh em chỉ là nhỏ bé
Mà vô tình anh mãi chẳng nhận ra
Khuê Khùng - 23h10' ngày 28/03/08 (st)
Chẳng hiểu tại vì sao
Người ta chỉ tốt khi bạn đau khổ
Mà em thì không muốn một đời đau khổ
Chỉ để có được một tình thương












