My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 17, 2008

Trưa hôm qua xem được một bộ phim rất chi củ chuối về tình yêu. Anh nào đó hâm hâm chờ một cô nào đó điên điên, tóm lại là không thích, chỉ khoái nhất là họ hẹn nhau ở Lệ Giang. Lúc nhìn một ngôi nhà, reo lên và bảo với Thương là Lệ giang đấy. Nhưng thật ra lòng vẫn nghi hoặc vì TQ bao chỗ giống nhau. Càng nhìn thì ký ức về Lệ giang càng rõ rệt. Những đỉnh núi cao trắng xóa là tuyết, những gian hàng đầy các thiệp gỗ ước. Còn nhìn rõ cả cái biển hồ mà mỗi thằng mất đứt 100 tệ để vào, hóa ra cũng hay, như một địa điểm đánh dấu Lệ giang. Cả cây cầu vắt ngang qua con sông nhỏ, đầy cá vàng bơi lội, cái góc nhìn từ dưới chân cầu lên, vào buổi hoàng hôn, làm cả cây cầu sáng lên như một chiếc cầu vàng. Thật êm đềm và lãng mạn.

Phải công nhận kỷ niệm về Lệ Giang không phải là hòan hảo, vì có những mệt nhọc của đường đi, những hiểu nhầm trong đội. Nhưng đó cũng vẫn là những kỷ niệm khó phai, những chuỗi ngày không toan tính, không công việc, không áp lực, và tràn ngập sự nhung nhớ của những người bạn ở nhà, và hảo vọng về một Mr.X hòan hảo.

Cái cảm giác uống trà sữa quả thật cũng khó quên, ngai ngái vị sữa dê và ngậy ngậy vị của vừng đen, hơn chát của trà xanh. Uống thì khá ngang, nhưng cảm giác đậm đà và ngây ngất. Một cái gì đó thật hoang dã mộc mạc khi bạn ngồi trong giá rét, ngồn ngộn giữa áo quần, và xuýt xoa nâng tách trà nóng có mùi gây gây lên miệng. Rồi vài lần trượt ngã trên con đường đã đã đóng tuyết, để rồi cười vang khi được đỡ dậy, cảm giác mò mẫm khi cả thị trấn đã ngủ để đi tìm chuyển pháp luân. Cái cảm giác giật mình khi có chú chó to như con bê con, ngồi trên nóc nhà sủa một lũ trông rất gian mò mẫm trên đường. Lạc lạc và chị em đã tìm được hướng chính xác để về nhà nghỉ hơn là anh em. Ai bảo chị em kém trong vấn đề định hướng.
Lệ giang một thị trấn vốn dĩ rất chi là yên bình, cái cảm giác nếu bạn cô đơn đến đó thì sự cô đơn sẽ biến mất, vì một điều rất đỗi giản dị và dịu nhẹ trong tâm hồn nếu bạn ở đây.
Nếu bạn đi có đôi, sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời.

Click vào để xem hình nhé

Cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn, và nhớ nhà sẽ tăng thêm một chút khi đi dần về phía tây. Càng đi xa và lên cao, càng nhiều tuyết và ít người. Chùa Sharagila cao vút, cổ kính và như bọc vàng. Cũng có những chuyển pháp luân bé tí tẹo. Cái cảm giác hơi ngột ngạt và choáng ngợp khi đi vào trong, lặng lẽ nhìn và ngắm những thức đồ cúng bé xíu xếp thành hàng, khá lạ mắt, cái cảm giác đưa tay ra cho thầy lồng chiếc vòng gỗ giản dị rồi đập nhẹ lên đầu bằng một cái gì đó, cảm giác là bằng giấy. Cũng kỳ lạ sao đó. Chiếc vòng đó giờ mình vẫn đeo. Rồi tíu tít thắp đèn nến cùng những điều ước cho những người yêu mến ở nhà. Rồi uống trà sữa và ăn bột ngũ cốc như những nhà tu hành chính cống.
Lệ giang và những cảm giác khó tả. Trong đó mình thíhc nhất vẫn là ở đó, mình được tự do nhớ về một người. Xa nhà người ta có quyền cho phép mình làm cái gì mà mình thíhc chứ nhỉ?
Trong bộ phim có một câu mà mình ấn tượng: "Khi đàn ông say họ nhớ đến NHỮNG người phụ nữ. Khi phụ nữ say, họ chỉ nhớ đến MỘT người đàn ông, đó là người đàn ông đã bỏ họ ra đi". Mình tự hỏi: nếu có nhiều người đàn ông bỏ ra đi, thì phụ nữ sẽ nhớ đến ai hoặc những ai khi say?

==============================

Một đám cưới ấn tượng.
Chiều qua đi tham gia một đám cưới khá thú vị. Một đám cưới của giới nghệ thuật. Cô dâu trang điểm theo một trường phái ấn tượng, vào suýt choáng. May mà được cảnh báo trước: "Nhìn con Thỏ trông cũng vui mắt đấy" nên cũng chuẩn bị tinh thần chút rồi. Đó là một bữa tiệc theo đúng nghĩa, cô dâu và chú rể nhún nhẩy theo điệu nhạc. Ấn tượng nhất là một sự thỏai mái, và thực sự cô dâu chú rể đều rạng ngời hạnh phúc, không mệt mỏi và phải cười tiếp khách như những đám cưới khác. Tình yêu thật là có sức mạnh khôn lường. Câu hỏi đặt ra: Cậu có thích tổ chức đám cưới kiểu này không? Trả lời: Nếu chông tớ thích thì tớ okie, chả sợ gì mà không làm, nhẹ nhàng và đơn giản.
Có rất nhiều hoa và nến. Có Lọ lem và cả hài đây rồi, mà chàng hoàng tử thì không thấy xuất hiện. . Tóm lại khung cảnh rất lãng mạn và thoải mái.
Bức tranh mua tặng khá đẹp và ấn tượng. Chùa được một cái bưu thiếp bé bé, có một hình trái tim màu đỏ bé xíu.

==============================
Trà làm mình mất ngủ, 5h sáng đã thức giấc mặc dù 1h mới ngủ. Thao thức mãi không biết có nên dậy không? Định làm một entry vào lúc 5h sáng, nhưng nghĩ thế thì nổi tiếng quá nên lại nằm cố ngủ tiếp. Sáng dậy, mệt vật vã.
Nói chuyện với Đầu búa, cảm thấy tỉnh hẳn.
Công việc ơi công việc, không hiểu tao có làm xong nổi mày trong thời gian đã định này không?
Có lúc cảm thấy áp lực vì cv mới nhận này, nhưng đôi lúc cảm thấy áp lực nhất là không có niềm tin.
Ai bán niềm tin.
Ở đâu có, chỉ cho tôi.