My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for February 26, 2008

Entry for February 26, 2008 magnify
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Hét lên một tiếng cho sảng khoái nào


==========================================

Gió lạnh mùa về. Đã thật.

==========================================

Mình từng đọc đâu đó một mẩu chuyện về danh nhân.

  • Một nhà văn nổi tiếng (hok nhớ tên) là chủ bút một tờ báo. Một ngày có một người đàn bà đến nộp một tập bản thảo truyện của bà. Một tuần sau ông hẹn gặp lại để trao đổi. Ông từ chối in truyện này. Bà ta nói: - Làm sao ngài có thể nói thế khi ngài chưa đọc hết truyện? Trước khi đưa cho ngài, tôi đã đính mép trang số 18 và 19. Và nó vẫn còn nguyên. Rõ ràng là ngài chưa đọc đến đó. - Thưa bà, tôi không nhất thiết phải ăn hết một quả trứng, mới biết rằng đó là quả trứng thối.
Đang đọc một truyện, thực sự phần đầu không làm mình hấp dẫn lắm, nên vẫn để hờ hững trên đầu giường, mỗi ngày đọc vài trang. Nhưng tối qua, lần đầu tiên mình đọc đến một đoạn thực sự làm mình mê say.

  • Nhận ra được hạnh phúc khi nó đã ở dưới chân anh, có đủ dũng cảm và quyết tâm để cúi xuống nhặt lên... và giữ chặt trong tay. Đó là sự sáng suốt thông minh của con tim. Trí thông minh của đầu óc mà không kèm theo trí thông minh của con tim thì khô cằn lắm và chẳng có giá trị gì hết.
  • Một phần nghệ thuật sống tùy thuộc vào khả năng đánh bại sự bất lực của chúng ta. Không dễ đâu con ạ, bởi vì sự bất lực thường sinh ra nỗi sợ hãi.
  • MỌI GIẤC MƠ ĐỀU CÓ GIÁ CỦA NÓ.
  • - ...con nên nhớ rằng mình phải là mình thì mới yêu người được, ..., con hãy sống cuộc đời của con, và nhớ rằng con chỉ có một cuộc đời mà thôi.

Những câu này, chưa phải chưa từng đọc, chưa phải chưa từng nghe, nhưng trong hoàn cảnh của câu chuyện, nghe từ một người mẹ, sao mà da diết thế, sao mà thấm thế.

===================================================