Entry for February 25, 2008
Monday, February 25, 2008 10:11:00 AM
Lặng lẽ và nhẹ nhàng, cứ mỗi khi gió mùa đông bắc về, lại thấy lòng se sắt một điều gì đó. Không tả được. Lúc muốn vùi mình vào nỗi cô đơn nào đó. Lúc lại muốn quậy tung trời, để tiếng cười của mình lại nổi bật trong không trung, trong cái lạnh rét tái mặt, để người người quay đầu lại nhìn ganh tỵ. Ai có tiếng cười giòn như bánh mỳ nóng như thế đâu.
Ghét cái thời tiết ẩm thấp, nên giờ cảm thấy dễ chịu một chút.
Thèm được một mình lang thang trên phố, đi đôi giày cao gót, để cao lên, nhìn xuống một cách bao dung, cao ngạo, để một lúc lại nhăn nhó, ôi đau chân quá. Tốt nhất là có một người đi cùng. Để cùng nói: nghỉ thôi, rồi cùng ngồi nhìn soi mói dòng đời qua lại. Thèm da diết một điệu nhạc ballad, một tách trà nóng, ngồi cùng nhìn trầm tư về một phía. Để chẳng nói gì cả, chỉ cùng nghe thời gian trôi qua.
Thèm những điều giản dị.
Thèm được tặng một con gấu bông, hoặc một thứ gì bằng bông, thật mềm và ấm.
Nếu được tặng một món quà, em cũng thích một thứ gì đó từ vàng, vì vàng rất đáng giá.
Nếu được tặng một món quà, em cũng thích một thứ gì đó từ kim cương, vì kim cương là vĩnh cửu và nó lấp lánh, ánh sáng rất trogn và tinh khiết.
Nếu được tặng một món quà, em cũng thích một tấm thiệp đấy, vì nó chứa đựng những thông điệp yêu thương.
Nếu được tặng một món quà, em múôn một thứ gì đó từ bông, vì bông thật mềm và ấm, lúc cần có thể ôm vào lòng để sưởi ấm, lúc bực tức có thể cào cấu, cắn xé, đánh đập nó, nếu buồn bực thì em có thể đập đầu vào đó tự vấn hoặc thậm chí tự tử. Đơn giản nhất là em có thể dùng nó để lau nước mắt.
Bất cứ thứ gì cũng có thể là một món quà, dù chỉ là một ý nghĩ, chỉ cần là ta có tâm.
Nhỉ, lại nhảm rồi.
Thèm một chút gió.
Đi và em hóng.
Ghét cái thời tiết ẩm thấp, nên giờ cảm thấy dễ chịu một chút.
Thèm được một mình lang thang trên phố, đi đôi giày cao gót, để cao lên, nhìn xuống một cách bao dung, cao ngạo, để một lúc lại nhăn nhó, ôi đau chân quá. Tốt nhất là có một người đi cùng. Để cùng nói: nghỉ thôi, rồi cùng ngồi nhìn soi mói dòng đời qua lại. Thèm da diết một điệu nhạc ballad, một tách trà nóng, ngồi cùng nhìn trầm tư về một phía. Để chẳng nói gì cả, chỉ cùng nghe thời gian trôi qua.
Thèm những điều giản dị.
Thèm được tặng một con gấu bông, hoặc một thứ gì bằng bông, thật mềm và ấm.
Nếu được tặng một món quà, em cũng thích một thứ gì đó từ vàng, vì vàng rất đáng giá.
Nếu được tặng một món quà, em cũng thích một thứ gì đó từ kim cương, vì kim cương là vĩnh cửu và nó lấp lánh, ánh sáng rất trogn và tinh khiết.
Nếu được tặng một món quà, em cũng thích một tấm thiệp đấy, vì nó chứa đựng những thông điệp yêu thương.
Nếu được tặng một món quà, em múôn một thứ gì đó từ bông, vì bông thật mềm và ấm, lúc cần có thể ôm vào lòng để sưởi ấm, lúc bực tức có thể cào cấu, cắn xé, đánh đập nó, nếu buồn bực thì em có thể đập đầu vào đó tự vấn hoặc thậm chí tự tử. Đơn giản nhất là em có thể dùng nó để lau nước mắt.
Bất cứ thứ gì cũng có thể là một món quà, dù chỉ là một ý nghĩ, chỉ cần là ta có tâm.
Nhỉ, lại nhảm rồi.
Thèm một chút gió.
Đi và em hóng.













